Detective Conan - HY VỌNG HAY HỐI HẬN

Detective Conan - HY VỌNG HAY HỐI HẬN

Chương 1

tác giả
tác giả
Toi mới làm truyện,thông cảmm
tác giả
tác giả
Vô truyện
________
Khu chung cư nhỏ nằm nép mình trong con hẻm sâu, lặng lẽ như đã bị thời gian bỏ quên. Những bức tường loang lổ màu sơn cũ, tróc lở từng mảng lớn, để lộ lớp xi măng xám xịt bên dưới. Cầu thang sắt gỉ rét kêu cót két mỗi khi ai đó bước qua, như than thở vì gánh nặng của năm tháng. Ban công từng căn hộ lủng lẳng dây phơi quần áo, vài chiếc áo cũ bạc màu đong đưa trong gió, gợi một cảm giác lặng lẽ và mệt mỏi. Bên dưới sân là vài khóm cây héo úa, cố gắng bám trụ giữa nền đất khô cằn và rác vụn lấm tấm. Dù ánh nắng chiều vẫn rọi xuống, nơi đây vẫn phủ một gam màu trầm buồn — một vẻ đẹp cũ kỹ, lặng lẽ, và đang dần tàn phai.
Căn phòng chật hẹp nằm trên tầng ba của khu chung cư cũ kỹ, ánh sáng yếu ớt len qua lớp rèm bạc màu, phủ lên lớp bụi mỏng đang lặng lẽ bám vào từng món đồ. Cô gái 24 tuổi đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc — từng cái áo, từng cuốn sổ, từng chiếc cốc mẻ — mọi thứ đều nhuốm màu mệt mỏi. Khuôn mặt cô hốc hác, ánh mắt vô hồn như thể cả thế giới vừa quay lưng lại với mình. Nợ nần chồng chất sau những tháng ngày bám trụ ở thành phố, tiền nhà, tiền ăn, tiền điện thoại… cứ đến kỳ là một nỗi ám ảnh. Người yêu từng hứa ở bên lúc khó khăn thì đã biến mất cùng người khác, để lại vài tin nhắn lạnh lùng và một cảm giác trống rỗng đến buốt tim. Còn cha mẹ — thay vì là nơi để quay về — thì chỉ biết chì chiết, coi cô như gánh nặng, như thứ "vô dụng" không bằng ai. Trong mắt họ, cô chẳng khác gì một vết bẩn cần phải rửa trôi khỏi cái gọi là danh dự gia đình. Căn phòng giờ như một minh chứng rõ ràng cho sự rạn vỡ: bức tường tróc sơn, cái quạt kêu rè rè, góc bàn ăn chỉ còn lại một gói mì tôm. Dọn, nhưng chẳng biết để làm gì. Đi, nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Giữa căn phòng ấy, cô gái co mình lại trên nền gạch lạnh, nước mắt không còn rơi nữa — có lẽ vì đã rơi quá nhiều, hoặc vì giờ đây, cô không còn sức để buồn thêm.
Mọi thứ dường như đang phai mờ đi, từng chút một. Những kỷ niệm từng in đậm trong tâm trí giờ chỉ còn là những mảnh ghép lờ nhờ, như tấm ảnh cũ bị nắng gió làm nhòe nét. Căn phòng vẫn đó, những món đồ vẫn nằm nguyên chỗ cũ, nhưng cảm giác thân thuộc đã rời đi từ lúc nào chẳng rõ. Giọng nói từng khiến tim cô rung lên giờ chỉ còn vang vọng như tiếng vang yếu ớt trong giấc mơ. Ngay cả nỗi đau, từng sắc lẹm như mảnh kính vỡ, giờ cũng trở nên cùn lụt — không còn cắt, chỉ âm ỉ nhức nhối, mỏi mệt và buồn như một vệt khói tan.
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
//đang xếp đồ//..
Trong không gian tĩnh mịch một tiếng "Tin" vang lên xoá tan không khí im lặng.
Cô rời tay khỏi đống quần áo và cầm chiếc điện thoại lên,chiếc điện thoại cũ, vỏ trầy xước, viền bạc đã bong tróc vài chỗ. Màn hình hơi ám vàng, đôi lúc giật nhẹ, nhưng vẫn chạy ổn. Không nhanh, không đẹp, nhưng nhắn tin, gọi điện, lướt web chậm chậm — vẫn xài được. Nó giống chủ của nó: không mới, không nổi bật, nhưng vẫn gắng gượng qua từng ngày.
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
//cầm lên , ánh mắt lướt nhẹ xem màn hình//..hm..
Đó là một tin nhắn từ một người bạn năm cấp 2 của cô
San Yurimi
San Yurimi
📲: Yuiiiii ới
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
📲:Sao vậy?
San Yurimi
San Yurimi
📲: Cậu có bận việc gì hongg?
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
//suy nghĩ//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
📲: À không nay tôi rảnh, cậu có việc gì hả?
San Yurimi
San Yurimi
📲: Định mời cậu đi ăn nhè ,tôi biết một quán ăn ngon lắm lun á
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
//cô suy nghĩ//'Đi ăn..Còn tiền nợ chưa trả xong..'
San Yurimi
San Yurimi
📲: Tôi bao cậu ,cậu không cần trả tiền đâuu,lên iii ăn với tôi nha🥺
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
//nhìn vào màn hình và suy tư//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
📲: Cũng được, vậy khi nào đi?
San Yurimi
San Yurimi
📲:Bây giờ lun nhè ,tôi qua rước cậu nhaa
Cô thả icon dưới dòng tin nhắn của bạn cô ,xong cô lại tiếp tục công việc của cô và cần làm nhanh
Sau đó cô còn phải đi tắm
Một lúc lâu sau đó
Một tiếng gõ cửa vang lên
San Yurimi
San Yurimi
Yui ơi, tôi tới rồi mở cửa đi,cậu định để tôi đứng ở ngoài này đến khi rớt hai chân ra ngoài hảaa//nói vọng và//
NovelToon
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
//cô đi ra//
NovelToon
San Yurimi
San Yurimi
....//nhìn cô//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
..sao vậy?..
San Yurimi
San Yurimi
Cậu mặc áo tôi mua hả!?
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
À.. không được sao?//gãi má//
San Yurimi
San Yurimi
Được chứ, trời oi con gái nhà ai mà xinh thế này//ôm cô//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
A..//bất lực
San Yurimi
San Yurimi
Cho tôi hôn câu cái nhaaa//chu mỏ//
NovelToon
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
...Ew..//đẩy ra//
San Yurimi
San Yurimi
//ủ rũ//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
Mà cậu không đi xe à..?
San Yurimi
San Yurimi
À có chứ nhưng tôi để ngoài kia//chỉ ra bên kia đường//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
...Cậu không sợ mất xe hả.?//nhìn xe rồi nhìn em//
San Yurimi
San Yurimi
Mất thì mua cái khác//ôm eo cô//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
"Giàu quá lên khùng hả.."
San Yurimi
San Yurimi
Này đừng nghĩ xấu về tôi chớ tôi biết đó nhaa
San Yurimi
San Yurimi
//nhéo má cô//
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
.. Ức.. Rồi tôi xin lỗi lên đừng nhéo má tôi..
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
...Ờm..bỏ tay ra khỏi eo tôi được không..?
San Yurimi
San Yurimi
Thôi ta đi thôi//nắm tay cô//
Một lúc sau khi ra xe
San Yurimi
San Yurimi
//Mở cửa bên kia//
San Yurimi
San Yurimi
Tôi mở cửa cho cậu rồi vào đi nào//chắn phần trên cho cô//
Ý là em sợ cô bị đụng đầu lên mới chắn lại á
Em =San Cô = Yui
Em cao hơn cô nửa cái đầu lận ,Em 1m76 còn cô 1m65
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
A.. cảm ơn nhé//mỉm//
San Yurimi
San Yurimi
Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ
San Yurimi
San Yurimi
Cười nhiều lên tôi thích cậu cười như thế,.. 'rất đẹp'..
Yuii Iyoki
Yuii Iyoki
...Hả?
Vì chữ" rất đẹp " em nói nhỏ quá lên cô không nghe thấy
San Yurimi
San Yurimi
À không có gì đâu, tôi qua bên kia nhé//đóng cửa lại//
__________
tác giả
tác giả
Tới đây hết rồi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play