1
Tác Giả
Hello cả nhàaa, đây là lần đầu tiên tui viết truyện nên có gì sai sót mong mng bỏ qua
Tác Giả
Trong truyện này thì Kiều sẽ là con gái nhaa
Buổi sáng đồng hồ báo thức reo, ánh sáng từ ô cửa sổ len lỏi vào phòng, chiếu lên khuôn mặt của cô gái đang nằm trên giường. Cô khẽ mở mắt
Hôm nay là ngày cô phải tạm biệt căn nhà hiện tại để sang căn nhà khác. Vì mẹ cô tái hôn và cô phải qua đó cùng mẹ cô
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Kiều à, dậy chưa con
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Hôm nay chúng ta phải qua bên đó đấy con à
Pháp Kiều
Vâng, con nghe rồi
Pháp Kiều
Mẹ đợi con một lát
Cô ngồi dậy rời khỏi chiếc giường và vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Cô không biết rằng khi ở đó mình phải đối mặt với những gì sắp tới
Cô chỉ mong muốn mẹ mình hạnh phúc bởi vì mẹ cô đã phải trải qua những đau khổ do người ba của cô gây ra trong tuổi thơ của cô
Mẹ cô từng phải chịu đựng những lời chửi mắng, đánh đập do người ba của cô
Tới lúc ông ấy bị đưa vào tù do tội bạo lực gia đình thì ác mộng của cô và mẹ cô mới khép lại
Cô vệ sinh cá nhân xong và thay quần áo hết tất cả, cô đã nhìn ngắm lại rất lâu. Vì đây là nơi cô đã sinh sống từ lúc cô còn nhỏ đến tận bây giờ
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Kiều, xong chưa con?
Pháp Kiều
Vâng, con xong rồi
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Đi thôi con
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Chúng ta đã trễ giờ rồi
Trên xe, cô và mẹ cô chẳng nói lời nào. Để xóa đi không khí ngột ngạt này, mẹ cô lên tiếng:
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Kiều, con thấy như thế nào?
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Nãy giỡ con chẳng nói gì từ lúc di chuyển cả
Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng đáp lại:
Pháp Kiều
Mẹ, con thấy bình thường
Pháp Kiều
Chẳng qua là con say xe nên không muốn nói chuyện thôi
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Hay do con không thích phải ở cùng chú ấy và anh kế con?
Pháp Kiều
Mẹ, con không suy nghĩ gì đâu
Pháp Kiều
Con chỉ muốn mẹ hạnh phúc thôi
Bà quay qua nhìn cô, ánh mắt bà hiện rõ lên sự tội nghiệp dành cho Kiều, bởi vì bà đã không cho cô được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn lại còn phải sống với dượng
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Kiều, mẹ biết rằng con thương mẹ
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Nhưng mẹ hiểu rằng con không muốn sống cùng chú ấy và anh kế của con
Pháp Kiều
Mẹ, con không có suy nghĩ gì tiêu cực đâu
Pháp Kiều
Mẹ cứ lo tập trung lái xe đi
Mẹ cô thở dài rồi tiếp tục lái xe vì bà hiểu rằng tuy cô nói rằng mình không suy nghĩ gì nhưng trong tâm của cô đang rối bời
Hai mẹ con Kiều di chuyển từ nơi ở cũ đến quận 1 mất khoảng 2 giờ do khoảng cách khá xa
Bà và Kiều vừa đến cổng đã có người đứng sẵn chào đón họ
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Kiều, vào thôi con!
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Đừng hồi hộp quá nhé
Từ lúc Kiều và bà bước vào đã thu hút những ánh nhìn từ những người làm việc ở nhà dượng cô
Mẹ cô có nét đẹp dịu dàng, hiền lành
Còn cô lại có nét đẹp quyến rũ, cá tính. Làn da trắng trẻo, mái tóc đen dài xỏa ra. Ba vòng chuẩn chỉnh khiến cho các cô gái khác phải ghen tị
Người Làm
Này! Hai người họ đẹp thật
Người Làm
Bà chủ và cô chủ có nét đẹp khác nhau quá
Người Làm
Người mẹ thì có nét đẹp dịu dàng, hiền lành. Còn cô con thì có nét đẹp quyến rũ, cá tính
Người Làm
Đúng là ông chủ có mắt nhìn người thật!
Quản Gia - bà Nga
Chào bà chủ và cô chủ!
Quản gia nở nụ cười niềm nở chào đón họ, bà là người quản gia của căn nhà này là người chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến bây giờ
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Chào cô Nga, ông chủ đâu rồi?
Quản Gia - bà Nga
Thưa bà, ông đang ở trong chờ bà và cô Kiều ạ
Hành lí của bà Lan và Kiều được người làm đem vào, còn họ thì bước vào trong phòng khách để gặp gỡ dượng và anh kế của cô
Đăng Phong - Ba Dương
Ngọc Lan, em yêu !
Mẹ cô nở cụ cười hạnh phúc và vui vẻ bước đến ôm ông vào lòng
Còn cô thì đứng đó nhìn hai người họ đang hạnh phúc nhưng gương mặt chỉ cười nhẹ
Đăng Phong - Ba Dương
Kiều, chào con!
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Này Kiều, gọi ba đi chứ dù gì ông ấy cũng đã là chồng của mẹ
Đăng Phong - Ba Dương
Em đừng ép con bé, con bé chưa làm quen được mà
Đăng Phong - Ba Dương
Cứ từ từ đã
Cô chẳng nói gì, mắt nhìn vào mẹ mình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
Đăng Phong - Ba Dương
Kiều, phòng cháu ở trên lầu 2 cùng lầu với anh Dương con
Đăng Phong - Ba Dương
Quản gia, dắt con bé lên lầu. Cho người đem hành lí con bé lên trên!
Quản Gia - bà Nga
Vâng, thưa ông chủ
Quản Gia - bà Nga
Mời cô chủ đi theo tôi
Kiều bước đi sau lưng quản gia lên trên lầu. Đến trước cửa phòng, quản gia đẩy cửa vào
Bên trong phòng trang trí nội thất màu trắng - đen - xám theo màu của biệt thự và cũng là màu cô thích
Quản Gia - bà Nga
Đây là phòng của cô chủ, căn phòng này là do chính tay ông chủ thiết kế theo sở thích của cô đấy ạ!
Pháp Kiều
Bà cứ ra ngoài đi, con tự lo được rồi
Cô nhìn ngắm căn phòng một lúc và bắt đầu soạn đồ đem ra ngoài và xếp đồ, trang trí trong căn phòng
Dọn dẹp xong cô mệt mỏi vào phòng tắm để tắm và chuẩn bị đi ăn tối cùng gia đình
Pháp Kiều
Từ nãy giờ chẳng thấy anh kế của mình đâu
Pháp Kiều
Anh ta ra sao vậy nhỉ?
Kiều suy nghĩ một lúc lại vào nhà vệ sinh để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay
7 giờ tối - tại Biệt Thự Tứ Lập
Ông bà chủ đã ở dưới nhà đợi anh và cô từ lâu
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Hai đứa này lâu vậy nhỉ?
Đăng Phong - Ba Dương
Chắc xíu nữa bọn nó xuống ngay đấy
Vừa nói dứt lời Dương đã bước xuống từ cầu thang, đi lại chỗ hai người họ
Đăng Dương
Con xin lỗi, do con bận việc nên không xuống đón được mọi người
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Không sao cả, con bận nên ta không suy nghĩ gì đâu!
Lúc này Kiều bước xuống từ cầu thang, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô mặc một chiếc đầm lụa dài màu đỏ đậm, xẻ ngực sang trọng và quyến rũ
Vì cô hiểu rằng nơi bọn họ ăn tối là nơi sang trọng và có những người bạn của dượng cô đến để giới thiệu với họ
Dương nhìn vào khuôn mặt và dáng người của cô thật xinh đẹp và quyến rũ
Nhưng anh đã lấy lại suy nghĩ và chào Kiều
Pháp Kiều
Chào anh, Dương!
Đăng Phong - Ba Dương
Nào! chúng ta đi thôi, đã trễ rồi đấy
Comments