5
Tác Giả
Ê mấy bà truyện của tui có dở quá hong :))
Tác Giả
Mấy bà bình luận cho tui biết ii
Đăng Dương
Kiều.. Anh thương em!
Kiều quay lại nhìn anh, đôi mắt chất chứa bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn nhìn anh. Bất giác nước mắt cô lưng tròng chảy dài xuống má cô
Pháp Kiều
Dương.. Em xin lỗi
Đăng Dương
Kiều, em không cần xin lỗi anh.. Ngay từ đầu em không hề có một lỗi sai nào cả..
Pháp Kiều
Em chỉ mới 12 tuổi thôi Dương..
Pháp Kiều
Đừng làm như vậy..
Đăng Dương
Kiều, em biết rõ tình cảm của anh dành cho em mà đúng không Kiều..?
Nước mắt cô càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, gương mặt xinh đẹp như mọi lần bây giờ lại trông lem luốc nước mắt làm Dương xót xa nhưng chẳng thể ôm Kiều vào lòng
Đăng Dương
Tại sao em lại rời đi hả Kiều..?
Tại sao? Vì ba mẹ của hai người đã để ý họ rất lâu. Thường xuyên thấy những hành động thân thiết của họ nên muốn tách họ ra từ lúc này vì sao ư? Từ từ sẽ biết!
Pháp Kiều
Mẹ em và ba anh chắc chắn sẽ cấm cản chúng ta.. anh biết rõ họ có mối quan hệ như thế nào mà Dương?
Pháp Kiều
Nên có lẽ rời đi là cách tốt nhất rồi Dương à
Dương rơi nước mắt vì lời nói của Kiều. Dương và Kiều hiểu rõ mối quan hệ của mẹ Kiều và ba anh ra làm sao. Nếu cứ dây dưa như vậy thì cả hai sẽ càng thêm đau lòng mà thôi
Kiều quay đi lại quyết định rời khỏi nơi này cùng với mẹ mình. Sau tất cả thì Dương và Kiều đều có nỗi lòng của mình nhưng cả hai đều không dám nói ra chỉ đành để cho mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên. Cho dù có thương, có yêu cũng không giữ được người ta ở lại bên mình
Thời gian trôi qua cũng đã được 2 năm kể từ lúc Kiều và bà Lan rời đi, Dương đã tốt nghiệp đại học và đang làm việc tại công ty của ba mình và vẫn nhớ thương một người đó là Kiều
Còn Kiều thì đã học xong cấp 2 và đang trong dịp nghỉ hè nên bà Lan và Kiều quyết định quay về căn nhà cũ để thăm mọi người xung quanh và cũng như sau 2 năm thì căn nhà đó đã ra sao
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Kiều, con qua nhà chú Phong trước đi mẹ sẽ qua sau!
Kiều bước qua nhà chú Phong, trong tâm cô rất sợ phải gặp lại Dương vì sợ rằng mình lại mềm lòng và không còn đủ tỉnh táo để thoát ra nữa
Kiều bước đến nhấn chuông nhà anh, khi đó người làm ra mở cửa và chào hỏi cô sau đó dắt cô vào nhà và ngồi đợi họ
Sau bao năm thì căn nhà vẫn vậy, giàu sang và vườn hoa hồng năm đó.. vẫn vậy. Tươi tốt giống như có người hằng ngày chăm sóc nó kĩ càng vậy. Nhưng Kiều lại không ngờ người chăm sóc đó không phải là người giúp việc nhà anh làm mà đó chính là tự tay anh chăm sóc nó
Đăng Phong - Ba Dương
Kiều, chào cháu!
Pháp Kiều
Bác Phong, cháu chào bác!
Kiều nhìn bác Phong và thấy anh đang đứng kế bên nhìn cô, ánh mắt hiện rõ lên sự vui mừng khôn xiết khi Kiều trở lại nơi đây
Đăng Dương
Kiều.. Chào em!
Đăng Phong - Ba Dương
Cháu bây giờ lớn thật nhỉ? Mẹ cháu đâu rồi
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Em đây!
Mẹ Kiều bước vào, ông Phong hạnh phúc đến ôm bà họ vui vẻ, chìm đắm vào hạnh phúc vì sau 2 năm họ mới gặp lại nhau nhưng trong khoảng thời gian yêu xa họ chưa một lần cãi nhau cả
Ngọc Lan - Mẹ Kiều
Dương và Kiều ra ngoài sân đi dạo một chút được không? Ta muốn có một chút ít thời gian riêng tư
Dương và Kiều đồng ý, cả hai cùng nhau đi ra ngoài sân vườn nhưng chẳng ai nói một lời nào cả vì họ rất sợ phải đối diện với nhau
Lúc này Dương lên tiếng nói:
Đăng Dương
Hai năm qua cuộc sống em ổn chứ, Kiều?
Pháp Kiều
Rất ổn,.. Còn anh?
Dương và Kiều dừng lại ngay vườn hoa hồng năm đó. Dương trả lời câu hỏi của Kiều:
Đăng Dương
Nói ổn cũng khó lắm Kiều à.. Em hiểu rõ mà
Pháp Kiều
Dương, chuyện nó cũng đã qua rồi nên mình để nó thuận theo tự nhiên đi anh. Đừng để vì ai mà bận lòng nữa..
Đăng Dương
Kiều, em đừng như vậy nữa được không em ơi..?
Pháp Kiều
Dương, khi xưa em đã nói rõ rồi mà.. Anh hiểu rõ mẹ em và ba anh muốn tách em và anh ra mà
Pháp Kiều
Đừng chối bỏ sự thật nữa anh ơi..
Đăng Dương
Kiều, vậy thì em cũng nên chấp nhận sự thật là anh sẽ không vì vậy mà từ bỏ em..
Đăng Dương
Tình cảm của anh dành cho em từ rất lâu rồi Kiều..
Pháp Kiều
Em xin lỗi, nhưng tình cảm đó.. Em không xứng đâu anh!
Kiều lại rời đi bỏ anh lại nơi đó y như năm xưa, lặp lại rồi lại rời đi
Thương một người mà chẳng thể ở bên. Đó là loại yêu... âm thầm nhất, dai dẳng nhất, và cũng buồn nhất
Lúc Kiều vừa bước ra khỏi cổng nhà anh thì có một chiếc xe lao đến đâm thẳng vào Kiều làm anh không kịp chạy đến và rồi..
Comments
YNhiil_
thời gian chỉ trôi nhanh khi ở trong truyện 🤣
2025-07-04
1
chy yêu HùngAnnnnn❤💞
như thương cây bàng non=))
2025-07-08
0