4
Tác Giả
Viết truyện lúc 1g sáng :))
Kiều giật mình hoảng hốt không biết người trước mắt mình là ai, cô cố gắng đẩy người đó ra nhưng không thành nhưng bỗng người đó lên tiếng:
Cô nhận ra đây là giọng nói của Dương, cô đẩy anh ta ra rồi tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh in hẳn 5 ngón tay lên phần má của Đăng Dương
Pháp Kiều
Anh làm cái gì vậy? Biết giờ này đã khuya rồi mà còn qua đây làm gì?
Dương bất ngờ ôm chặt cô lại vào lòng làm cho Kiều không thể phản kháng được, chỉ có thể dùng sức đẩy anh ra nhưng không thành vì vốn dĩ sức lực của anh hơn cô rất nhiều
Pháp Kiều
Anh đang làm cái chó gì vậy? Buông tôi ra!
Câu nói đó làm cho Dương càng siết chặt cô hơn, bỗng Dương lên tiếng nói:
Đăng Dương
Kiều, em.. không nhận ra anh sao?..
Câu nói đó làm Kiều bất ngờ. Cái gì mà không nhận ra anh là sao chứ, giống như trong quá khứ anh và cô đã từng quen biết nhau rồi sao?
Pháp Kiều
Anh đang nói cái gì vậy? Không nhận ra anh là sao chứ
Dương lúc này cũng đã thả Kiều ra, anh đứng đối diện Kiều, nhìn cô với ánh mắt đầy sự buồn bã và hụt hẫn trong đôi mắt của anh
Pháp Kiều
Này! Nói gì đi chứ đừng nhìn tôi rồi lại im lặng như vậy
Đăng Dương
Kiều, xin lỗi em..!
Kiều nhìn Dương như muốn lao vào đấm anh ta vì đã làm ảnh hưởng đến cô. Còn Dương thì buồn bã chẳng biết phải làm như thế nào để giống như ngày trước
Pháp Kiều
Mau cút về phòng anh đi, đừng làm phiền tôi nữa!
Lúc này Dương mở cửa đi ra ngoài, Kiều vội đóng cửa lại khóa chặt ở bên trong sợ lúc tối anh lại qua làm phiền cô
Kiều trở lại giường của mình nằm xuống đó nhưng lại chẳng thể ngủ được vì những lời nói của Dương lúc nãy
Pháp Kiều
Không nhận ra là sao..?
Pháp Kiều
Trong quá khứ mình và anh ta đã từng quen biết với nhau rồi sao?
Kiều cứ suy nghĩ nhưng cũng bỏ qua vì suy nghĩ nhiều cũng làm cô đau đầu thêm thôi
Nhưng bên phía Dương, nói quên cũng khó
Bên phòng Dương lúc này, anh ngồi ở bàn làm việc của anh ta. Trên bàn có những tấm hình chụp chung của Dương và một cô bé
Tay Dương đang cầm tấm hình anh và cô bé đó ngồi ăn kem ở công viên, phía sau tấm hình có một dòng chữ Đăng Dương - Pháp Kiều 20/11/2014
Đó là tấm ảnh kỉ niệm của Dương và Kiều lúc nhỏ vào dịp sinh nhật của cô do ba của anh chụp
Đăng Dương
Bao giờ em mới nhận ra anh nhỉ..?
Đăng Dương
Em mất trí nhớ lâu quá rồi Kiều ơi..!
Quay về quá khứ của Dương và Kiều, năm đó Dương và Kiều đang chơi đùa cùng với nhau rất vui vẻ trong sân nhà anh
Đăng Dương - lúc nhỏ
Vui quá Kiều ơi
Pháp Kiều - lúc nhỏ
Hí hí, vui thiệt á anh Dương ơi
Đăng Dương - lúc nhỏ
Em dễ thương quá, sau này anh phải cưới em đó
Pháp Kiều - lúc nhỏ
Cưới???
Đăng Dương - lúc nhỏ
Đúng rồi
Pháp Kiều - lúc nhỏ
Cưới thì cưới nhưng mà sau này anh phải biết yêu thương em đó nha
Đăng Dương - lúc nhỏ
Chắc chắn mà
Pháp Kiều - lúc nhỏ
Hứa đi
Đăng Dương - lúc nhỏ
Hứa !!
Lúc nhỏ, cả hai đều ngây thơ chẳng biết gì cả cứ nghĩ rằng những niềm vui đó chẳng bao giờ tan biến đi. Nhưng không ngờ một ngày nọ
Lúc này Dương đã tròn 20 tuổi còn Kiều thì chỉ mới 12 tuổi, không còn là những đứa trẻ còn ngây thơ cùng vui đùa với nhau như ngày nào. Giờ đây anh đã trưởng thành hơn và cũng đã là sinh viên đại học còn Kiều thì chỉ là một cô bé học lớp 6 mà thôi
Buổi tối đó Kiều và bà Lan qua nhà Dương để ăn cơm vì bà Lan và ba Dương lúc trước là hàng xóm của nhau. Cũng vì lí do đó mà ba của Kiều thường xuyên đánh đập, la mắng mẹ cô vì cho rằng bà ngoại tình và cắm sừng ông
Sau khi ăn cơm xong, Kiều và Dương đi dạo trong sân vườn nhà anh. Cả hai dừng lại ở vườn hoa hồng mà chính tay anh và Kiều trồng vì Kiều thích loài hoa này nên Dương muốn trồng nó trong vườn của mình như muốn em luôn ở bên mình
Pháp Kiều
Khu vườn hoa hồng này anh vẫn còn chăm sóc nó sao?
Đăng Dương
Anh biết em thích nó với lại nó cũng đã được trồng lâu rồi nên bỏ đi thì cũng tiếc
Pháp Kiều
Em nói này anh có..giận em không?
Đăng Dương
Em cứ nói đi, mình từ nhỏ đã thân thiết rồi mà.. em muốn anh giúp gì sao?
Pháp Kiều
Dương.. em và mẹ em sắp chuyển đi nơi khác rồi!
Dương quay qua nhìn Kiều, miệng lắp bắp hỏi lại Kiều:
Đăng Dương
E..em chuyển đi cùng với dì Lan sao..?
Mắt Dương đỏ lên, tay run run nắm lấy bàn tay của em như muốn níu kéo em lại vì từ lâu Dương đã xem em như người thân của mình và hơn hết Dương đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Kiều
Nhưng Kiều thì hoàn toàn ngược lại, Kiều không hề nhận ra tình cảm của Dương dành cho mình. Cũng dễ hiểu vì lúc đó em chỉ mới là một cô bé 12 tuổi chưa hiểu gì về chuyện tình cảm cả
Pháp Kiều
Sáng mai em sẽ chuyển đi rồi,.. bữa ăn hôm nay xem như là lời tạm biệt của em và mẹ em..!
Giọng Dương nghẹn lại, cố gắng níu kéo Kiều ở lại dù chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi
Đăng Dương
Kiều..! Đừng đi được không em?
Pháp Kiều
Không được mà Dương.. em chỉ mới 12 tuổi thôi, Không thể sống theo ý muốn của mình được đâu Dương..
Pháp Kiều
Anh đã 20 tuổi rồi, tương lai rộng mở còn em.. chỉ mới 12 tuổi thôi em không thể nào làm trái lời mẹ em được đâu Dương
Đăng Dương
Kiều, anh xin em đừng đi
Đăng Dương
Không có em anh không biết mình phải làm sao đây em ơi?
Pháp Kiều
Dương, em xin lỗi..
Và Kiều bước đi bỏ lại Dương đứng đó trong sự đau lòng, tiếc nuối
Đau lòng vì em không thể ở bên anh được nữa, đau lòng vì em sẽ không thể cùng anh vui chơi, không thể dạy em học mỗi tối. Tiếc nuối vì anh không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình dành cho em, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ nhau
Anh sợ không dám nói ra tình cảm của mình vì sợ em né tránh mình, sợ bị gia đình cấm cản
Nên có lẽ cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt hơn
Nhưng khi em vừa bước gần đến cổng nhà thì anh kéo tay em lại
Đăng Dương
Kiều.. Anh thương em!
Comments
YNhiil_
lớn hơn 8 tuổi he🤭
2025-07-04
0