Chương 3

" Vậy, tiểu ca ca cùng chép kinh thư với ta đi. Có rất nhiều người từ chối đều đã phải đi thả diều rồi đó." Khuôn mặt tiểu nữ hài như phóng đại lên trong gang tấc, chuỗi hạt trong tay nàng phải chừng đã chịu nhiều áp lực mà rung mạnh liên hồi. Nghe vậy Vu Lan chợt nghĩ dường như thả diều không thể nào mà bình thường được đâu nhỉ.

Đây cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh cho Vu Lan, để y biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như y nghĩ. Có điều y chỉ có mỗi cái mạng này, thôi thì đành liều một phen vậy.

" Được thôi, ta liền chép với muội."

Nghe vậy nàng liền nhanh chân chạy vào trong một gian phòng nhỏ ngay cạnh, để mình Vu Lan ngoài mảnh sân rộng lớn đầy những lá khô rụng.

Giờ đây y mới có thời gian quan sát xung quanh, ngôi chùa này quả thực yên ắng đến mức kì quái. Thi thoảng mới có một hồi chuông vang lên. Hơn nữa mái ngói đa phần đều mục nát cả, tường xây cũng có phần cũ kĩ.

Chợt tầm mắt y phóng ra xa nhìn thấy một cây nhỏ được đặt trong một chiếc chậu đồng khắc đầy những hoa văn phức tạp. Vu Lan đang định mom men tiến lại gần để nhìn cho kĩ thì tiểu nữ hài đã quay trở lại.

" Ca ca, mau đến đây." Nàng kéo tay y đến gian phòng nhỏ.

Vu Lan lén liếc nhìn xung quanh. Đây có lẽ đích thị là nơi thờ cúng, nhang khói bay nghi ngút. Tuy nhiên mùi hương có chút tanh tưởi, làm dạ dày y không khỏi cuộn trào. Không chỉ vậy, thứ đặt trên bàn không phải là tượng Phật hay Bồ tát mà là một con rắn có thân hình to lớn. Nhất là đôi mắt sống động như thật làm y cảm thấy không được thoải mái.

" À mà ta còn chưa biết muội tên gọi như thế nào?"

Vu Lan được nàng dẫn đến bên một cái bàn nhỏ ở góc phòng, nữ hài tất bật lấy giấy, mài mực.

" Ta á? Hừ, chẳng qua là dung mạo tiểu ca ca có chút giống bức tượng ta yêu thích nên ta mới nói thật với huynh thôi đấy nhé. Huynh lại gần đây, ta nói nhỏ thôi."

Vu Lan tiến lại gần chỗ nàng, mỗi một bước chân y đều cảm nhận như có một ánh mắt chăm chăm nhìn mình, thật sự không hề thoải mái.

" Ta gọi Tiểu Xảo đó."

Tiểu Xảo kéo vạt áo y nói nhỏ rồi liền tiện tay đưa cho y một cuốn thẻ tre bên ngoài viết ba chữ Tam Tự Kinh.

" Được rồi, huynh chỉ cần chép xong 100 lần cuốn này là có thể đi rồi."

Vu Lan đem cuốn thẻ tre mở ra, những dòng chữ màu đỏ rực đập vào mắt y. Đây nào phải là Tam Tự Kinh gì, rõ ràng là những câu từ lộn xộn xếp thành một bài thơ.

" Nhất chỉ đông, nhất chỉ đông

Đừng để quang nhãn được khai thông

Ba hồn bảy phách ta xin giữ

Mơ hồ nhục thân huyết lệ hồng.

Đừng ngoảnh đầu, đừng ngoảnh đầu

Khi nữ thi hài giữa vực sâu

Gót sen có ai tô mà thắm

Lê thân nặng trĩu chẳng tới cầu.

Đậu hũ thối, đậu hũ thối

Xảo Nhi thích nhất đâu hũ thối

Còn ai canh ba mà mang đến

Thiếu nữ từ lâu chẳng quay về."

Đọc qua một lượt, Vu Lan liền nhận thấy nhiều điểm đáng ngờ, như là những manh mối có thể giúp y hoàn thành nhiệm vụ. Trời cao thực sự có mắt, đúng là trời không phụ lòng người mà.

Không đợi Tiểu Xảo phải giục, y liền nhanh chóng ngồi xuống, trông hừng hực khí thế, rất có vẻ quyết tâm chép cho đến thuộc.

Từ khi bắt đầu chép cái thứ Tam Tự Kinh "dởm" này, Tiểu Xảo không nói gì nữa, nàng chỉ ngồi chép một cách máy móc, ánh mắt vô hồn như thể nữ hài hoạt bát, linh động ban nãy không phải là nàng vậy.

Chép đến lần thứ 53 Vu Lan dừng tay nghỉ ngơi một chút do hơi mỏi. Chợt Tiểu Xảo ban nay còn yên tĩnh bỗng đưa bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào tay y, ánh mắt mở lớn trừng trừng, giọng nàng the thé, khàn đặc:

" Tiếp tục... tiếp tục chép cho ta."

Vu Lan có chút giật mình xong vì khuôn mặt nàng dần trở nên đáng sợ, tay y run run không dám nghỉ ngơi nữa mà viết một mạch đến khi xong lần thứ một trăm mới thở phào mà dừng lại.

Đến lúc này Tiểu Xảo mới nở một nụ cười mãn nguyện rồi cất tập giấy đi.

Thấy tâm trạng nàng đang thoải mái, Vu Lan cũng không kìm được mà muốn thăm dò thêm một chút thông tin để có thể giúp y hoàn thành nhiệm vụ.

" Tiểu Xảo này, à thì bình thường mọi người sinh hoạt thì dùng nước ở đâu vậy?" Y mỉm cười, lòng thầm khen bản thân hỏi thật thông minh. Nếu lúc này ở thế giới thực ai thấy cũng đều thấy rành rành là y đang có ý đồ gì không chính đáng. Nụ cười này thật có chút không đàng hoàng a.

" Huynh cũng muốn tìm cái giếng đó sao?" Tiểu Xảo đột ngột nghiêm giọng

Có phải y quá nhát gan rồi hay không, thế mà lại bị một tên nhóc doạ mình hết lần này đến lần khác. Nhưng mà linh tính luôn mách bảo y rằng nàng có lẽ không đơn thuần vô hại như vẻ bề ngoài, ngược lại có chút đáng sợ, hệt như đại trưởng lão trong tộc ngày trước luôn có một luồng uy áp khiến y không thể không sinh ra lòng sợ hãi.

Vu Lan xua tay: " Nào có, muội hiểu nhầm rồi. Ban nãy chép kinh có chút mực dây ra tay áo, ta chỉ muốn đi rửa qua một chút thôi."

Nàng nhìn chằm chằm vào y một lúc rồi mới gật đầu

" Ra là vậy. Nếu thật thì huynh phải đi theo sát ta nhé. Bà bà không thích có người lạ vào trong chùa đâu."

Hot

Comments

HitNRUN

HitNRUN

Rối não

2025-07-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play