Chương 5

Tính ra trong cả một ngôi chùa rộng lớn y lại chẳng thấy ai ngoài Tiểu Xảo và vị đại tỷ kì lạ kia, à còn cả một đám rắn nữa. Điều này hoàn toàn có chút không hợp lí.

Nếu chỉ có từng ấy người thì chiếc hài sẽ chỉ là của một trong hai người họ, chắc không thể nào là lũ rắn kia được đâu nhỉ?

À mà còn một điều nữa, y đã quan sát xung quanh cái giếng đó rồi mà chẳng thấy có chiếc hài nào. Phải chăng nó được giấu ở một cơ quan bí mật nào đó?

Còn một điều khiến Vu Lan phải đau đầu chính là bài Tam Tự Kinh kì quái mà Tiểu Xảo nhờ y chép. Y có cảm giác rằng đó sẽ là manh mối cực kì quan trọng liên quan đến nhiệm vụ của mình.

Không chần chừ, y liền viết ra những thứ y coi là hữu ích.

Nhất chỉ đông được lặp lại hai lần là muốn nói nhìn về hướng đông hay làm gì đó phải chú ý đến hướng đông à. Cũng có khả năng lắm chứ.

Còn đừng để quang nhãn được khai thông ý là sao? Nhãn là mắt, thì ra là vậy. Là không được mở mắt, nhưng mà trong thời gian nào thì không được mở cơ chứ?

Ba hồn bảy phách ta xin giữ. Ý là sẽ mất mạng sao?

Đến khúc tiếp theo lại nói đừng ngoảnh đầu, nữ thi hài mà đi bằng gót sen? Lẽ nào người ta không đi hài. A, vậy chẳng phải nàng ta chính là chủ nhân của chiếc hài bí ẩn đó sao.

Vu Lan nghĩ mình đã đi đúng hướng liền tiếp tục phân tích. Đoạn cuối lại quả thực đơn giản. Thông tin chỉ vỏn vẹn là Tiểu Xảo thích ăn đậu hũ thối và người mang đến đã không còn đến nữa.

Mang trong lòng tràn ngập niềm tin, Vu Lan rất nhanh liền phát hiện ra điểm đáng ngờ. Nếu gặp nữ thi hài mà không được ngoảnh đầu lại thì sao có thể đưa chiếc hài ấy cho nàng ta chứ. Nhiệm vụ này rõ ràng là một cái hố.

Thứ hệ thống chết tiệt, sao y có thể xui xẻo đến nhường này cơ chứ.

Than thì cũng than xong rồi, giờ Vu Lan chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay thật quá nhiều thứ khiến y phải kinh hoàng. Suýt doạ bay trái tim bé nhỏ của y rồi. Thật khâm phục năng lực chấp nhận và tiếp thu này mà.

Y nằm ra một cái sạp giữa sân, hai tay đặt sau đầu làm gối, lòng không khỏi suy nghĩ miên man. Không biết nãi nãi, nương, và các bá bá giờ sống như nào. Có lẽ họ sẽ lo cho y lắm, haiz, lo xong rồi thì lại đánh một trận. Luyện dược chưa thông mà dám làm liều. Thật là, mới còn chưa đến một ngày mà đã nhớ mọi người biết bao. Chưa bao giờ mà khát vọng muốn sống sót trở về của y mãnh liệt đến nhường này.

Trong cơn mơ màng y thiếp đi.

Ở nơi mà Vu Lan không thấy, những cánh hoa đào chẳng biết từ nơi nào đến mà đan vào những làn gió như có như không mà bao lấy y. Đồng thời bảo hộ y yên lòng mà an giấc.

Đợi Vu Lan tỉnh dậy trời cũng đã nhá nhem tối, điều khiến y phải lưu tâm hơn là sắc trời không chỉ có màu đen bình thường mà còn mang chút sắc đỏ. Đến khi y nhận ra bản thân vẫn có thể bình thường, sức khoẻ hay tinh lực cũng dồi dào thì cũng không còn lo lắng nữa.

Vu Lan giải quyết qua loa bữa tối rồi dành chút thời gian nghiên cứu một số công thức luyện loại đan dược mới mà y chợt nghĩ ra.

Trước khi lên giường nghỉ ngơi, Vu Lan thầm tính toán bản thân y phải đem cái nhiệm vụ này làm càng nhanh càng tốt chứ y chưa chết vì bị ác quỷ giết thì cũng sắp chết vì không có lương thực rồi.

Sáng hôm sau, Vu Lan rời giường theo thói quen để ra ngoài luyện vài quyền do lão thái gia khi trước đã dạy. Ra đến sân y phát hiện dù còn sớm mà trời vẫn trông có vẻ sẩm tối. Có lẽ đây là thiết lập của thế giới này để nó trông đáng sợ hơn hay sao.

Sau một phen chuẩn bị kĩ lưỡng, Vu Lan lên đường quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong hôm nay. Y còn phải để những ngày còn lại để nghỉ ngơi và luyện dược phòng thân. Nói về năng lực chiến đấu, bản thân y chỉ biết có luyện độc dược mà thôi.

Khi Vu Lan quay trở lại lần nữa, Vân Am Tự đã đông đúc người, cổng thì mở to. Từ bên ngoài có thể trông thấy có tiểu ni cô quét sân, có người người gõ mõ, tụng kinh trong Phật đường phía trước, có người thì lại lau dọn xung quanh.

Y không tin nổi ngôi chùa hôm trước còn vắng vẻ, tiêu điều đến hôm nay lại nhộn nhịp như một nơi tu tập thực sự.

Kiếm đại một cái cớ, Vu Lan liền chào hỏi với một ni cô gần đó để xin được ở lại một buổi trong chùa.

" Xin hỏi tiểu sư phụ chùa này có cho người lạ tá túc một buổi không ?"

Nàng dừng tay đang quét, ngẩng đầu lên nhìn y, khuôn mặt tỏ vẻ lưỡng lự

" Có thể, nhưng phải để ta vào trong nói với đại trụ trì đã."

Vu Lan mỉm cười đầy thiện chí:

" À, vậy phải làm phiền tiểu sư phụ rồi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play