Tiểu Xảo nói xong liền lục lọi trong một ngăn tủ cạnh đó lấy ra một chiếc đèn lồng hoa đăng được trạm trổ kĩ lưỡng. Từng khuôn mặt thiếu nữ mĩ miều hiện ra sống động như thật. Lạ thay vào ban ngày mà chiếc đền vẫn toả ra thứ ánh sáng chói loá. Trong một khoảnh khắc Vu Lan thậm chí còn nghe thấy loáng thoáng tiếng cười e thẹn.
Lại một điểm nữa, từ khi Tiểu Xảo lấy chiếc đèn ra, y cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi một đợt làm y không khỏi siết chặt lòng bàn tay. Vu Lan mang trong mình nhiều thắc mắc song cũng chỉ dám hỏi:
" Tiểu Xảo muội muội, giờ là ban ngày mà cũng phải mang theo đèn sao?"
Nàng vẫn bước đi phía trước mà không ngoảnh đầu lại, tiếp tục đi trên hành lang dài như vô tận, giọng lạnh đi vài phần:
" Huynh cứ đi theo ta là được, những chuyện khác không cần quan tâm."
Vu Lan theo nàng đi khoảng chừng 3 phút cuối cùng mới đến nơi y muốn tìm. Nơi đây có một toà đình viện mà ở bên dưới là một cái giếng. Trái ngược với ngôi chùa điêu tàn, cái giếng này thoạt nhìn có chút mới nhưng lại mang đến cảm giác là do có người dụng tâm sửa sang.
" Huynh mau làm việc của huynh đi."
Tiểu Xảo dẫn y ra đến toà đình viện, nàng đặt chiếc đèn lên thành giếng rồi bảo y tự lo phần còn lại.
Vu Lan thong thả lấy chiếc xô được buộc bằng sợi dây thừng đỏ sẫm thả xuống giếng. Mắt cũng không quên liếc xung quanh xem có chiếc hài nào không. Lạ thay quanh miệng giếng hoàn toàn trống trơn không hề có bất kì vật lạ nào như chiếc hài giống trong mô tả của nhiệm vụ.
Ở nơi y không thấy có vô số ánh mắt đang tham lam nhìn y, làm Vu Lan trông chẳng khác nào một miếng thịt ngon béo bở. Nhưng rất nhanh những ánh nhìn ấy đều phải quay đi trước cái liếc mắt của Tiểu Xảo. Từ khẩu hình miệng có thể nhận thấy nàng nói: " Y là người của ta."
Đợi đến khi Vu Lan rửa qua vết mực xong, hai người liền nhanh chân trở ra ngoài.
Vu Lan trong đầu thầm ghi nhớ đường đi để sau này tiện hành sự. Khổ nỗi rõ ràng đều là đi thẳng như hành lang này chỉ có duy nhất lối đi đến bên cái giếng này vậy.
Cho đến khi trở lại gian phòng, Tiểu Xảo liền không muốn giữ y ở lại nữa.
" Tiểu ca ca, hôm nay huynh có thể về được rồi. Đại tỷ rất nhanh liền sẽ mang diều về cho ta, huynh còn không mau đi là sẽ bị doạ sợ đấy. Đến lúc đó làn da này cũng sẽ không còn hoàn mỹ nữa đâu."
Vu Lan nghe nàng nói mà chỉ biết cười trừ, nàng còn nhỏ mà luôn nói những điều kì quái, chỉ là thả diều thôi mà, có thể đáng sợ đến đâu cơ chứ.
Nhưng rất nhanh ý nghĩ này của y liền bị đập tan tành.
Sau khi bị đuổi ra khỏi chùa, Vu Lan liền trốn ra một gốc cây cách đó khoảng vài trăm mét. Nhờ thân thủ nhanh nhẹn do ngày ngày lên núi hái các loại thảo dược, y liền leo lên một cành cây được các tán lá che phủ, len lén nhìn về phía ngôi chùa.
Sau đó phải rất lâu, khi y sắp định leo xuống thì một bóng người xuất hiện ở cổng chính.
Nàng mặc một thân pháp phục đơn giản trông khá giống y phục của Tiểu Xảo.
Điều khiến Vu Lan phải rợn tóc gáy lại chính là trên vai nàng đang vác dường như là một con người, mà cũng không hẳn. Nhìn kĩ lại thì chỉ còn một bộ da, người nam nhân ấy treo lủng lẳng trên vai vị ni cô, đôi mắt mở trừng trừng như thể gặp phải điều gì kinh hãi lắm. Cả người lỏng lẻo như xương cốt đều bị rút ra hết, đến cả một giọt máu cũng không rỉ ra ngoài.
Chợt ánh mắt vô hồn của nàng quay phắt lại như nhìn thẳng vào Vu Lan đang núp trên cây làm y sợ mất mật. Thứ y thấy không phải là một khuôn mặt của con người mà là một đôi mắt xanh lè cùng những lớp vảy đen kịt, thứ đó đang chuyện động trên khuôn mặt nàng. Vu Lan nhanh tay bịt chặt miệng, thật là một cảnh tượng quá kinh khủng.
Trong nỗi sợ hãi của y, nàng chỉ liếc qua một lần rồi đi thẳng vào. Lúc này cổng chính của Vân Am Tự liền mở ra ngay lập tức.
Từ xa Vu Lan lại thấy một cảnh tượng quỷ dị hơn. Tiểu Xảo từ đâu đi ra với một đống gỗ để làm khung diều, theo sau nàng là một đàn rắn nhỏ đang ngậm những sợi dây có vẻ để thả diều.
Cho đến cảnh nữ tử ban nãy đặt người nam nhân trên vai xuống, dùng móng tay nàng khoét từng vị trí để nhét gỗ vào, làn da người nam nhân căng ra hết cỡ như sắp rách Vu Lan mới cay mắt mà không dám nhìn tiếp.
Tất nhiên giờ y đã hiểu thả diều trong miệng Tiểu Xảo là như thế nào. Thật may mắn vì y đã đồng ý chép kinh cùng nàng ta. Nếu không kết cục của y cũng chẳng khá hơn người kia là bao.
Sau một buổi thăm dò đầy kích thích Vu Lan chỉ muốn nhanh chóng trở về gian nhà nhỏ của mình. Nghĩ là làm, y liền chạy một mạch về điểm xuất phát ban đầu.
Về đến nơi Vu Lan cũng chưa hề thả lỏng, để tránh đêm dài lắm mộng, y liền đem hết những thông tin mà bản thân thu thập được tổng hợp lại một chỗ. Y cắn răng đem 4 điểm để đổi lấy một quyển tập cùng một cái bút viết.
Nói gì chứ trước kia y toàn được các trưởng lão khen là tỉ mỉ và thông minh nhất đấy.
Updated 23 Episodes
Comments