Bỏ Đi ?!

Buổi sáng có gió lạnh và một người quay lưng
Pháp mở mắt vì tiếng mở cửa rất khẽ. Đồng hồ chỉ 6:02 sáng. Cậu lồm cồm bò dậy, ngái ngủ bước ra sau tấm rèm mỏng chắn giữa phòng và ban công nhỏ. An đang đứng đó. Áo sơ mi trắng khoác hờ, lưng hơi gù xuống như thể mang cả đêm suy nghĩ trên vai. Gió luồn qua khe cửa lạnh t mức Pháp rùng mình. Nhưng An thì đứng yên, không rung không lạnh.
Chỉ... trầm lặng như băng.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh giậy sớm v lùn
Thành An
Thành An
Tôi chưa ngủ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tôi tưởng đại gia các anh quen ngủ nệm êm, mà sao nằm chiếu nhà tôi được tới sáng mà không ngủ?
Thành An
Thành An
Không phải chiếu làm tôi mất ngủ
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy...tại sao ?
An không nói. Pháp không hỏi nữa. Nhưng cậu thấy tay anh... đang nắm chặt lan can.
Trong bữa sáng, An im. Pháp thì vừa đảo trứng vừa lẩm bẩm:
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Có người từng nói im lặng là vàng, nhưng tôi nghĩ... với một số người, im lặng chỉ là trốn tránh
An ngẩng đầu. Đôi mắt sắc như dao lướt qua gương mặt Pháp.
Thành An
Thành An
Cậu đang nói tôi trốn?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Không, tôi đang nói anh im một cách hèn.
Không khí đóng băng. Chiếc chảo phát ra tiếng xèo xèo như đang cố lấp khoảng trống giữa hai người.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nếu anh định đi, cứ đi. Nhưng đi rồi thì đừng quay lại
Thành An
Thành An
/ thở dài /
Thành An
Thành An
/ anh đứng dậy r cầm áo khoác lên /
Khi An bước tới cửa, Pháp cất tiếng
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Nói đi là đi?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tôi ghét cái kiểu đến rồi đi như thể người khác là quán trọ.
Thành An
Thành An
Tôi chưa từng coi cậu là quán trọ.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy anh coi tôi là gì ?
Thành An
Thành An
Một nơi... tôi thấy yên
Pháp bật cười, cười như nghẹn
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Yên? Cái phòng trọ 20 mét vuông, sàn xi măng, chiếu cũ, đèn chập chờn, anh gọi là yên? Anh quen với phòng penthouse 80 tầng mà ?
An quay lại. Mắt chạm mắt. Một đôi thì lạnh – một đôi thì đỏ hoe
Thành An
Thành An
Cậu k hiểu sao
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Đúng. Tôi không hiểu. Tôi không hiểu sao người ta có thể nhìn tôi bằng mắt dịu dàng, ăn cháo tôi nấu, ngủ cùng tôi, rồi định lặng lẽ bỏ đi.
Thành An
Thành An
Tôi đi vì muốn bảo vệ em
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Anh là ai mà nghĩ tôi cần bảo vệ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Tôi không yếu. Cũng không ngu. Tôi biết anh đang trốn, và tôi cũng biết... anh đang sợ
Thành An
Thành An
Sợ gì chứ ?
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Sợ bị yêu ...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Phải chứ
Thành An
Thành An
/ chết lặng /
Đúng, An rời đi 1 phần vì anh sợ tụi sát thủ sẽ làm hại Kiều, nhưng phần còn lại... vì anh sợ sẽ rung động để rồi bị phản bội thêm 1 lần nữa
An thở hắt ra. Lần đầu tiên... ngồi xuống.
Thành An
Thành An
Tôi từng yêu. Người đó phản bội. Bán tôi cho chính những kẻ tôi từng tin
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy anh nghĩ tôi cũng sẽ phản bội anh?
An ngước nhìn Pháp, lần đầu... ánh mắt không kiêu ngạo, không chảnh. Chỉ là một chút đau.
Thành An
Thành An
Tôi không đủ can đảm để tin lần nữa.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Vậy anh nghĩ tôi đủ can đảm để ở lại với một người sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào?
Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn một bước chân. An tiến tới. Không nói gì. Chỉ… ôm Pháp thật chặt.
Thành An
Thành An
Cho tôi thêm 1 ngày nx
Thành An
Thành An
Chỉ 1 thôi
Pháp không ôm lại, cũng không đẩy ra. Nhưng nước mắt thì rơi.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Một ngày là bao nhiêu tiếng? Hay bao nhiêu nỗi nhớ?
Thành An
Thành An
... Tôi cũng k biết
Cứ thế An ôm Pháp thật chặt như tiếc nuối, như anh k muốn bỏ ra
Thành An
Thành An
/ lùi lại, bỏ em ra / Cảm ơn cậu Thanh Pháp...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
...
Thành An
Thành An
/ mở cửa và bỏ đi /
Sáng hôm sau, căn phòng trống – và một mảnh giấy để đời
Pháp tỉnh dậy lúc 9 giờ sáng. Chiếu vẫn còn hơi ấm. Nhưng không thấy An đâu. Căn phòng vắng. Tĩnh. Và... thiếu. Trên bàn, dưới ly sữa nóng được hâm lại, có một mảnh giấy nhỏ – gấp đôi, viết bằng nét mực mảnh:
“Nếu một ngày em không còn ghét tôi nữa… thì hãy ghét tôi ít thôi. Đủ để tôi có cớ quay lại.” – Đặng Thành An.
Pháp nắm tờ giấy, tay run run. Nước mắt rơi xuống cạnh dòng chữ.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Con lùn này...
Thanh Pháp
Thanh Pháp
Em ghét anh ít r đấy, quay lại đi...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play