[ AnKieu ] [ Negav X Pháp Kiều ] TRÁI TIM CỦA MỘT CON LÙN
Em Ghét Anh Ít Hơn Rồi Quay Lại Với Em đi
Pháp thức dậy lúc 6h40, như mỗi ngày. Nhưng sáng nay... lại thấy thiếu.
Thiếu tiếng bước chân lê khe khẽ trên nền. Thiếu giọng người đang chỉ trích ly sữa nguội hay trứng đảo cháy mặn. Thiếu... ánh nhìn khinh khinh mà lại dễ gây nghiện.
Pháp vẫn sống như cũ. Vẫn dậy sớm, vẫn nấu bữa sáng, vẫn treo áo lên cửa.
Khi nấu cháo, vẫn lấy một thìa để nếm trước, một thìa để riêng. Như thói quen nếm cho ai đấy khó tính.
Khi chải đệm, vẫn chừa không chạm vào góc trái, nơi An hay gối là “khu an toàn”.
Khi bước ra ban công, vẫn quen nghiêng đầu tìm người mặc sơ mi trắng dựa vào tường.
Tối hôm đó, Pháp ngồi ở quán cafe của Hùng - thằng bạn học cũ. Hùng nhìn Pháp từ đáy quầy bar, thở dài
Quang Hùng
Mặt mày hết hồn rồi. Gọi nước cam hay gọi người yêu về
Thanh Pháp
Người đó đi rồi. Không biết có phải là người yêu không, chỉ biết thiếu anh ta... giống như thiếu nhịp tim vậy.
Hùng nhấc máy nhạc, giảm âm lượng
Quang Hùng
Vậy thì là yêu cmnr. Mà là yêu mà không nói, là ngu
Chiều hôm sau, khi Pháp bị trượt chân trong ngõ, đầu gối bị rách, máu chảy, cậu ngồi bệt ra sàn ở, tay run khi cố gắng mở hộp y tế.
Nhưng ngốc nghếch thay, đống bông đã bị ướt. Máu vẫn chảy.
Pháp chống một tay lên trán, không đèn, không người, không còn ai để mắng nhẹ:
"Chỉ làm xước da xíu mà cũng la to, yếu đuối."
Thanh Pháp
Anh đã nói sẽ bảo vệ tôi...
Thanh Pháp
...mà đây là bảo vệ đó hả?
Tối đó, Pháp viết thư tay.
Anh đi rồi. Căn phòng còn đây, cả là đệm cũ của anh cũng còn. Ly sữa em vẫn đun mỗi sáng, chỉ là nó nguội nhanh vì không ai uống.
Anh nói sẽ quay về nếu em không còn ghét anh.
Nghe nè: Em ghét anh ít rồi.
Về đi, đồ ngốc.
2h sáng.
Pháp mơ thấy tiếng gõ cửa. Nhẹ như ai gõ lên ngực trái.
Cậu bật dậy, tim đập thình thịch.
Mở cửa – chỉ thấy hành lang tối và vệt mưa vương vãi.
Trong tay, vẫn là bức thư chưa gửi.
Trong ngực, vẫn là nỗi mong ai đó sẽ trở lại.
Nhưng đêm nay... không có ai cả.
Khoảnh khắc cậu chuẩn bị chạm vào cánh cửa thì...
Thanh Pháp
/ bật giậy / Cái cái gì thế?
Thanh Pháp
Đó chỉ là 1 giấc mơ thôi sao ?
Thanh Pháp
/ buồn, thất vọng / Lùn à, em nhớ anh, trở về đi mà...
Ngày hôm sau, Pháp đem thư bỏ vào phong bì, không ghi người nhận.
Cậu thả nó vào hộc bàn – nơi An từng cất mấy gói bánh dở tệ.
Và tự nhủ:
“Nếu một ngày anh đọc được...
…thì hãy hiểu là em luôn đợi anh.”
GÓC NHÌN KHÁC – MỘT NGƯỜI CŨNG ĐANG TRỐNG RỖNG
An ngồi trong căn phòng lớn, đèn vàng, lặng lẽ nhìn ra màn đêm. Trước mặt là ly sữa nguội, chưa uống. Trên tay là cuốn sổ da – bên trong lấp lánh những chi tiết nhỏ vụn về Pháp.
Tưởng mình quen với cô đơn. Nhưng hóa ra... có người bước vào rồi đi, để lại cả mảng trống.
An nhắm mắt, nhớ rõ tiếng Pháp càu nhàu, ánh nhìn lườm lườm khi bị gọi là "con lùn". Nhớ cả lần đầu gặp nhau trong mưa, khi Pháp quấn tay anh bằng một sợi khăn cũ và cười: "Đại gia gì mà máu me vậy trời..
An không dám quay về. Vì sợ... Pháp chưa tha thứ. Sợ Pháp đã quên.
Nhưng cũng không thể rời xa.
Cả hai nơi, đều có người đang nhớ. Nhưng chưa đủ dũng cảm để gõ cửa nhau.
Comments