[All Từ Sở Văn] Ngoại Lệ....!
Chap 1: Tôi Không Biết Họ Là Ai, Nhưng Họ… Lại Nhìn Tôi Như Cả Thế Giới
" " : suy nghĩ
* * : hành động + cảm xúcc
' ' : nói nhỏ
( ) : nhớ lại
❄️ : lạnh
ABC : hét lớn
✉️ : tin nhắn
📱📲 : gọi + nghe điện thoại
📳 : Điện thoại reo
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi, ánh sáng trắng lạnh loá rọi vào mí mắt đang nặng trĩu. Cổ họng khô rát, đầu đau như búa bổ.
Từ Sở Văn_cô
"Đây là... đâu?"
Mở mắt ra, trần nhà trắng xóa. Cô máy móc quay đầu, đập vào mắt là người phụ nữ lạ đang nắm tay mình chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Diệp Thư Kỳ_nàng
*Nắm tay run nhẹ, ánh mắt ngập nước* 'Văn Văn... Em tỉnh rồi...'
Cô khẽ nhíu mày, rút tay ra như phản xạ.
Không khí lập tức trầm xuống. Nàng thoáng khựng người, nhưng không trả lời ngay. Gương mặt đẹp đến lạnh lùng ấy khẽ động, mắt cụp xuống…
Diệp Thư Kỳ_nàng
Chị là... chị nuôi của em...
Một cơn đau nhói nhẹ lướt qua thái dương, nhưng Sở Văn không thể cảm được gì ngoài sự trống rỗng lạnh lẽo trong lòng.
Từ Sở Văn_cô
Chị nuôi? Tôi có chị sao?
Ba ngày sau – tại biệt thự Diệp gia.
Cô bước xuống cầu thang, áo sơ mi trắng, tóc buộc thấp. Mỗi bước đi đều mang theo hơi lạnh vô hình.
Trịnh Đan Ny_N
*Ngồi vắt chéo chân, lắc ly nước đá* Nhìn cô như này... có vẻ tỉnh hẳn rồi nhỉ? Còn nhớ tôi là ai không?
Trịnh Đan Ny_N
*Nhướng mày, nhếch môi* Thế à... Lần trước ôm tôi khóc như mưa, giờ thì dám nhìn tôi như người dưng?
Cô rót trà, không bận tâm thêm một câu.
Trần Kha_K
*Tựa vai vào tường, ánh mắt trầm tĩnh nhưng ẩn nhẫn đau thương* Em từng giữ tay tôi không buông. Còn nói, chỉ cảm thấy an toàn khi tôi bên cạnh.
Từ Sở Văn_cô
Nghe cũng hay. Nhưng tiếc, tôi không còn là tôi ngày trước ❄️
Không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh lại – từng người, từng ánh nhìn đều ẩn chứa quá khứ mà chính cô không còn nhớ.
📳
📱 Viên Nhất Kỳ → Từ Sở Văn
Viên Nhất Kỳ_V
✉️ Mày thật sự không nhớ gì sao?
Viên Nhất Kỳ_V
✉️ Không nhớ tao là ai?
Viên Nhất Kỳ_V
✉️ Tụi mình từng đi học chung 3 năm.
Tao từng đứng dưới mưa đợi mày cả tiếng chỉ vì mày bảo “tao muốn ở một mình”.
Mày tỉnh rồi… chẳng lẽ chẳng còn một chút gì của tụi tao trong đầu?
Từ Sở Văn_cô
"...Cảm giác trống rỗng. Không có gì cả."
Viên Nhất Kỳ_V
✉️ Không sao. Tao có thể khiến mày yêu tao… lần nữa.
Cô tắt màn hình. Không đọc nữa.
Vương Dịch_D
*Đứng ngoài cổng biệt thự, tay cầm một móc khoá hình mèo cụt tai cũ kỹ*
D mắt hơi đỏ nhưng giọng vẫn nhẹ như gió.
Vương Dịch_D
Em còn nhớ cái này không?
Cô cầm lấy móc khoá. Tay siết nhẹ
Từ Sở Văn_cô
...Tôi từng tặng cô cái này?
Vương Dịch_D
*Tựa cười, gật đầu* Ừ. Em nói: “Cái gì gãy rồi vẫn có thể giữ lại, miễn là mình muốn.”
Từ Sở Văn_cô
Tôi không tin mình từng nói những thứ ngu ngốc như vậy
Vương Dịch_D
*Khẽ cụp mắt* Ừm… Nhưng em từng nói đấy
Đêm đó, một mình trong phòng, Từ Sở Văn nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà tối đen.
Từ Sở Văn_cô
"Không cảm xúc. Không ký ức. Không ràng buộc....vậy tại sao... khi nhìn họ... lòng tôi lại thấy bất ổn như thế?"
Comments