[All Từ Sở Văn] Ngoại Lệ....!
Chap 2 : Ghen Âm Thầm, Tổn Thương Giấu Kín
Buổi sáng. Biệt thự Diệp gia. Sương còn giăng ngoài vườn. Cô ngồi trong phòng ăn, uống trà như thói quen dù không cảm nhận được mùi vị.
Diệp Thư Kỳ_nàng
*Bước vào bếp, đưa tay lấy tách trà trên tay cô* Không được uống trà đen khi chưa ăn sáng
Cô nhìn tách trà bị lấy mất, rồi lạnh nhạt đứng dậy
Từ Sở Văn_cô
Tôi không nhớ đã cho chị cái quyền can thiệp vào thói quen của tôi ❄️
Diệp Thư Kỳ_nàng
*Cứng người trong tích tắc, sau đó dịu giọng* Chị xin lỗi... chỉ là... chị quen chăm em như trước
Cô lặng thinh. Gió ngoài cửa thổi nhẹ qua bờ vai lạnh lùng của cô
Trịnh Đan Ny_N
📱 Xuống lầu. Tôi đến đón cô. Hôm nay cô theo tôi đến studio
Từ Sở Văn_cô
📲 Tôi không nhớ mình đồng ý
Trịnh Đan Ny_N
*Giọng cười khẽ, đầy ẩn ý*📱Nhưng cô từng nói: “Tôi muốn theo chị học nhìn thế giới bằng mắt chị.”
Bây giờ không nhớ, thì tôi giúp cô nhớ lại
Lúc bước ra cửa, Cô bắt gặp ánh mắt Nàng đứng bên lan can lầu 2. Không nói lời nào, nàng nhìn cô như thể muốn níu lại, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ siết chặt lan can
Ánh đèn trắng xanh, không gian lạnh lẽo, mùi nước hoa pha với thuốc lá. Cô ngồi trên ghế cao, mặc sơ mi trắng, ánh mắt vô cảm như sương mù
Trịnh Đan Ny_N
*Đi vòng sau lưng cô, tay chạm nhẹ vào cổ áo chỉnh lại nếp gấp*
Trịnh Đan Ny_N
Người ta nói, khi mất trí nhớ… thường sẽ yêu người đầu tiên chạm vào trái tim trống rỗng. Cô nghĩ… ai sẽ là người đó?
Từ Sở Văn_cô
Tôi không định yêu ai cả ❄️
Trịnh Đan Ny_N
*Cúi sát tai cô thì thầm* 'Vậy để tôi thử phá lệ xem sao'
Khoảnh khắc môi Trịnh Đan Ny suýt chạm vào cổ cô, cửa phòng bật mở.
Viên Nhất Kỳ_V
*Hét lớn* CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY???
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Viên Nhất Kỳ bước vào, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt túi vải đến trắng bệch
Viên Nhất Kỳ_V
*Giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh* Tôi mới là người đưa Văn Văn đi ăn trưa hôm nay. Cô lấy quyền gì giành?
Trịnh Đan Ny_N
*Nhếch môi cười, không hề lùi bước* Người nào đến trước, người đó có quyền. Cô đến trễ, tiếc thật
Từ Sở Văn_cô
*Đứng dậy, bỏ áo khoác qua vai* Ồn ào thật. Tôi tưởng hai người là bạn của tôi, hoá ra chỉ là đang cạnh tranh ❄️
V nhìn theo cô, vành mắt đỏ lên
Viên Nhất Kỳ_V
'Cậu thờ ơ như thế, tôi chịu không nổi đâu.'
📱 Tin nhắn đến – Vương Dịch
Vương Dịch_D
✉️ Cậu có đang ổn không?
Nếu mệt… tớ vẫn đang ở quán cà phê cũ, chờ như mọi khi.
Từ Sở Văn_cô
*Nhìn tin nhắn vài giây. Rồi lặng lẽ bấm tắt màn hình* "Chờ tôi sao…? Nhưng tôi còn chẳng biết phải quay lại với ai."
Ở góc tối của studio, một bóng người lặng lẽ quay đi. Là Trần Kha. Ánh mắt như bóng đêm sâu thẳm. Không ai biết cô ấy đã đến từ khi nào
Trần Kha_K
"...Nếu em không muốn nhớ… tôi cũng chẳng dám ép...Chỉ là… nếu ai dám khiến em tổn thương… tôi sẽ không để yên"
Comments
kết SE,BE đốt nhà tg
ê sao văn đào hoa vạy
2025-06-29
0