[All Từ Sở Văn] Ngoại Lệ....!
Chap 4 : Em Thuộc Về Ai?
Buổi chiều, sân bóng phía sau trường vắng người. N khoác áo hoodie, tay nhét túi, lặng lẽ đứng dựa cột đợi ai đó
Trịnh Đan Ny_N
✉️ Ra sân sau. Không thì chị kéo em ra
10 phút sau. Cô bước đến, vai khoác áo mỏng, mắt nhạt lạnh
Từ Sở Văn_cô
Gọi tôi ra đây làm gì? ❄️
Trịnh Đan Ny_N
*Cười nhạt, tiến gần, chỉ cách vài phân* Muốn hỏi lại. Tối qua… em với Vương Dịch… có gì không?
Từ Sở Văn_cô
*Hơi khựng, nhưng mặt không đổi sắc* Không có gì, chị không cần biết ❄️
Trịnh Đan Ny_N
*Siết chặt tay* Nhưng em là của tụi chị! Không phải đồ chơi ai muốn sờ thì sờ!
Từ Sở Văn_cô
Tôi là người, không phải vật sở hữu ❄️
Không khí như đóng băng. Im lặng kéo dài
Trịnh Đan Ny_N
*Cười khẽ, ánh mắt bất ổn* Vậy chị cho em biết cảm giác "bị sở hữu" là sao nhé
Dứt lời, N nắm cổ tay Cô, kéo mạnh một cái — ép cô sát vào cột.
Từ Sở Văn_cô
*không tránh. Không phản ứng. Cũng không đẩy ra* Chị đang muốn chứng minh gì? ❄️
Trịnh Đan Ny_N
*Giọng khàn đi, môi gần sát tai cô* 'Rằng chị không nhịn được nữa'
Bất chợt – có người nắm lấy cổ tay N từ phía sau
Trần Kha_K
*Giọng trầm, ánh mắt sắc lạnh* Buông ra ❄️
Trịnh Đan Ny_N
*Cười nhếch môi* Ghen à?
Trần Kha_K
Không. Ghét nhất là kiểu cưỡng ép người không muốn.
Từ Sở Văn_cô
*Lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn trời* Tôi không cần ai tranh giành tôi cả ❄️
Trần Kha_K
*Nhìn cô chằm chằm* Không cần… nhưng nếu bị tổn thương, em cũng chẳng thể tự lành
Tối đó, Từ Sở Văn ngồi trên ban công, điện thoại trong tay hiện ra danh bạ chỉ có 5 người
Từ Sở Văn_cô
"Cả thế giới này… ai cũng đang kéo tôi về phía họ.
Nhưng nếu tôi chọn… thì ai sẽ là người tôi không muốn mất nhất?"
Tối cùng ngày – tại sân thượng ký túc xá nữ
📱📲
Thư Kỳ (gọi) → Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao_M
📲 Wei, lại không ngủ được à?
Diệp Thư Kỳ_nàng
*Giọng khàn, như lẫn gió đêm* 📱 Văn Văn… không nhìn chị nữa
Thẩm Mộng Dao_M
📲 Vậy thì tìm cách để em ấy không thể rời mắt
Diệp Thư Kỳ_nàng
*Cười nhạt, dụi tắt điếu thuốc* 📲 Chị sẽ thử lại… nhưng lần này, không bằng tư cách chị nuôi nữa
Sáng hôm sau – hành lang lớp học
Cô đang bước về phòng thì bắt gặp Nàng. Nàng đứng giữa nắng, tay cầm hộp sữa ấm và một hộp cơm nhỏ.
Diệp Thư Kỳ_nàng
*Giọng nhẹ, không ép buộc* Chị biết em không ăn sáng. Không phải lấy lòng, chỉ là thói quen… vẫn chưa bỏ được
Từ Sở Văn_cô
*Nhìn hộp sữa trong tay nàng, ánh mắt dao động một chút rồi quay đi* Tôi không đói ❄️
Diệp Thư Kỳ_nàng
*Gật đầu, giọng bình thản* Vậy chị để ở đây. Khi nào đói thì lấy
Khi bước khuất, Cô dừng lại sau tường. Ngón tay chạm vào cổ tay áo còn vương chút mùi sữa ấm. Không rõ vì sao… tim đập nhanh hơn một nhịp.
Comments