Buổi tối, y tá vào tiêm thuốc chống nôn cho tôi. Giọng có chút dò hỏi:
y tá
"Cô quen Giáo sư Engfa à?"
Tôi mệt mỏi ngả trên giường:
Charlotte
"Không quen. Hỏi thế làm gì?"
y tá
"Giáo sư Engfa xưa giờ không quản mấy việc này, lần này còn đặc biệt tới phòng làm việc, dặn bác sĩ điều trị cho cô, kê thuốc chống nôn."
Tôi nhìn bản thân trong gương- gầy rộc đi nhiều, mặt mũi xanh xao vì bệnh tật. So với 10 năm trước khác quá xa. Không thể nào...
Cho dù trí nhớ Engfa có tốt đến mấy cũng.....Phải rồi, trí nhớ chị ấy rất tốt. Lỡ đâu chị vẫn luôn ghét tôi thì sao?
Tên "Charlotte Austin" treo lù lù trên đầu giường, tôi ngu đến mức nghĩ chị không nhận ra à?
Heidi chen vào:
Heidi
"Giáo sư Engfa năm nay mới 28 tuổi nhỉ, trẻ vậy mà đã là giáo sư luôn à?"
y tá
"Ơ bà biết rõ ghê! Chị ấy học y liền mạch từ cử nhân tới tiến sĩ mà, tốt nghiệp tiến sĩ cũng chỉ 26,27 tuổi. Lý lịch như vậy cực kỳ hiếm luôn đó, người thường đọ sao nổi."
Thấy Heidi có vẻ quan tâm, y tá cười nói:
y tá
"Muốn theo đuổi giáo sư Engfa hả? Khuyên thật, đừng mơ. Người ta có người trong lòng rồi."
Bạn thân nheo mắt nhìn tôi, rồi nghe y tá nói tiếp:
y tá
"Con gái viện trưởng đấy, du học tiến sĩ về, nghe đâu sắp cưới rồi"
Nụ cười trên mỗi bạn tôi cứng đờ. Tôi cúi đầu, bứt sợi chỉ lòi ra trên áo bệnh nhân, như thể thứ đó hấp dẫn lắm.
Y tá đi rồi, Heidi không nhịn được :
Heidi
" Charlotte, xin lỗi mày"
Charlotte
"Thôi có gì đâu mà xin lỗi."
Charlotte
"Tao 28 rồi, chứ có phải 18 đâu
Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Engfa nữa.Dù không gặp được, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe người ta nhắc vài câu về chị
Nào là đi dự hội nghị học thuật, nào là ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu.
Một tuần may ra ghé khám một lần, chỉ dẫn điều chỉnh thuốc.
Trong giai đoạn tạm nghỉ hóa trị, bệnh nhân có thể xuất viện về nhà.
Thế nên cho đến lúc ra viện, tôi cũng không gặp lại Engfa.
Trên đường về, tôi nhận được điện thoại của lớp trưởng hồi cấp ba.
Lớp trưởng
"Charlotte cậu vẫn ở Bắc Kinh à? Điều trị thế nào rồi?"
Đầu dây bên kia ồn ào, nghe rất náo nhiệt.
Tiếng học ủy xen vào:
học ủy
“Sao cậu bị bệnh mà không nói với tụi này? lớp trưởng không nhắc, bọn tớ còn chẳng biết gì.”
Hồi học cấp ba quan hệ bạn bè tôi cũng khá tốt, mấy năm nay vẫn còn liên lạc với lớp trưởng.
Tôi cười nhạt:
Charlotte
“Không muốn phiền mọi người thôi mà"
học ủy
"Đừng nói thế."
học ủy
"Này nhé, cậu ở đâu? Mai bọn tớ qua thăm."
Cản mãi không được, tôi đành cho họ địa chỉ.
Những năm qua, nhà đã tốn không ít tiền chữa bệnh cho tôi.
Nhờ bạn thân giúp đỡ, tôi mới tìm được chỗ thuê giá rẻ ở thủ đô.
Một căn tầng một, phía nam có cái sân nho nhỏ, nếu khỏe có thể trồng hoa, nuôi chó.
Bạn cấp ba phần lớn ở lại quê lập nghiệp, số còn lại tản mát khắp nơi.
Nên lần này đến cũng có năm sáu người.
Ai nấy tay xách nách mang đồ ăn, cười nói:
"Ban đầu định ăn lẩu, mà trời nóng thôi xào vài món đi.”
Tôi đội mũ len dày cộp, cười đáp:
Charlotte
“Không sao đâu, có điều hòa mà sợ gì. Tôi cũng muốn ăn lẩu.”
Cả đám lại ồn ào kéo vào bếp.
Nhà bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.
Loáng thoáng vẫn như hồi mới tốt nghiệp vậy.
Lớp trưởng vừa nhặt rau vừa hỏi tôi:
Lớp trưởng
“Cậu có liên lạc với Engfa không?”
Tôi sững lại một giây:
Charlotte
"Hả"
Lớp trưởng
"Ơ, cậu không biết cậu ta là chuyên gia máu học à? Chuyên trị lymphoma đấy, hỏi cậu ta chẳng phải tốt à?”
Charlotte
"Ờ, tôi....."
Thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn dính dáng thêm gì với Engfa.
Comments