5
Việc Engfa bỏ đi khiến không khí trầm xuống đôi chút.
Nhưng rất nhanh, mùi lẩu thơm phức của lớp trưởng đã làm bầu không khí vui vẻ trở lại.
All: “Lớp trưởng, cậu siêu thật đấy, bao nhiêu năm tay nghề vẫn y như xưa.”
Lớp trưởng cười tít mắt, cầm cốc trà hất cằm về phía tôi:
Lớp trưởng
“Charlotte, đừng để trong lòng. Engfa ấy mà… để tôi tìm dịp mắng nó một trận! Nó dám không nể mặt bà lớp trưởng này à!”
Nói xong, mấy đứa bạn khác cũng rối rít an ủi.
Lớp trưởng
“Tớ gọi điện cho Engfa lúc trước, bên đấy bận lắm. Nó chịu tới đây là có lòng rồi, nó chắc chắn sẽ giúp cậu thôi.”
All: “Đúng đấy, mau ăn lẩu đi!”
Thật ra tôi cũng không đến mức buồn lắm. Ngược lại còn thấy áy náy với Engfa.
Trong lòng tôi luôn nghĩ, tôi và chị vốn không nên dính dáng quá nhiều.
Cũng không tiện vì bệnh tật của mình mà phiền đến chị.
Cả đám ríu rít ăn lẩu.
Giữa chừng lớp trưởng còn mở video call trong nhóm lớp cũ.
Nhưng nhóm chat nhanh chóng rôm rả.
Mọi người tám chuyện trên trời dưới đất.
Chớp mắt, như quay lại thời trước thi đại học—
Cả lũ hào hứng bàn về tương lai, lý tưởng. Hẹn nhau đi du lịch tốt nghiệp.
Hồi ấy tôi ngồi cùng bàn với Engfa. Trước kỳ thi một tuần, chị từ phòng giáo viên quay lại, thấy tôi cầm bút màu vẽ loằng ngoằng lên tấm bản đồ.
Tôi giơ tấm bản đồ lên trước mặt chị, vẫy vẫy:
Charlotte
“Này, không nhận ra à? Đây là bản đồ Bắc Kinh!”
Trên đó tôi dùng bút đỏ khoanh hai vòng tròn.
Charlotte
“Đây là trường cậu, còn đây là trường tôi.”
Rồi tôi nối hai điểm đó bằng một đường thẳng.
Charlotte
“Giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất. Đây chính là khoảng cách tương lai của chúng ta.”
Engfa không nhịn được bật cười:
Engfa
“Cậu định thi vào Bắc Kinh à?”
Charlotte
“Ừ, cậu không vui à?”
Chị ngồi xuống bên cạnh tôi, cẩn thận xếp lại bài thi rồi để vào ngăn bàn. Giọng nhẹ nhàng:
Kết quả, tôi xui xẻo.
Vài ngày sau đã nhận được kết quả khám sức khỏe.
Giấy xét nghiệm xấu đến mức không nỡ nhìn.
Dòng chữ “bất thường” với mũi tên đỏ chi chít khắp tờ giấy.
Bác sĩ khuyên ba mẹ tôi lập tức đưa tôi lên Bắc Kinh kiểm tra kỹ.
Từ tình hình lúc đó, gần như chắc chắn tôi không thể đi học đại học.
Tôi từng hỏi bóng gió Engfa:
Charlotte
“Này, nếu một ngày tôi mắc bệnh nặng, không đi Bắc Kinh được, cậu sẽ làm gì?”
Engfa
“Cậu bị bệnh thật à?”
Charlotte
“Xì! Đừng rủa tôi! Cậu mới bị ấy! Đây là câu hỏi trắc nghiệm trên mạng! Trả lời nghiêm túc vào!”
Engfa
"Tôi chắc là mình có thể đậu trường y tốt nhất, chỉ cần đổi nguyện vọng là được thôi."
Một câu nói làm tôi bực bội.
Tôi huých đống đề toán của mình qua chỗ chị:
Charlotte
“Rồi rồi, làm toán đi đồ ngốc.”
Rõ ràng người thích toán nhất, lại đi học y làm gì.
Chiều ngày thi cuối cùng, tôi bắt đầu chảy máu mũi.
Máu dính cả lên bài thi, không biết có bị coi là giấy bẩn không.
Mà chuyện đó cũng không quan trọng nữa.
Tôi đi thẳng đêm đó, lên đường ra Bắc Kinh.
Đứng trên phố xá phồn hoa của Bắc Kinh, buồn đến muốn khóc.
Cuộc hẹn Bắc Kinh, cuối cùng là tôi đến trước.
Sau đó thì chẩn đoán bệnh, quay về thu dọn hành lý.
Tôi ném cho Engfa một xấp tiền trước mặt bạn cùng lớp. Cho đoạn tình cảm này một cái kết cẩu thả.
Lần thứ hai nhập viện, vẫn là khoa cũ. Chỉ là bạn cùng phòng đổi hết rồi.
Đứa bé lần trước mới mất đầu tháng, bị đẩy ra khỏi khu bệnh, còn chưa đầy 5 tuổi.
Bạn thân tôi nghe tin thì mắt đỏ hoe, rưng rưng nhìn tôi.
Còn tôi thì bực mình cãi nhau với shop online:
Charlotte
“Nhìn tôi giống cướp ngân hàng lắm hả?”
Charlotte
"Bạn ơi, mình đều là công dân hợp pháp nhé.”
Giây sau, tôi quăng luôn chiếc tất chân lên đầu.
Charlotte
“Tôi đặt mũ mà các người gửi cho tôi tất chân hả???”
Engfa bước vào đúng lúc tôi vừa được hoàn tiền từ Taobao.
Tôi gần như chui tọt vào chăn với tốc độ ánh sáng
Chừa đúng cái mông lộ ra ngoài.
Giọng Engfa nhàn nhạt.
Tôi ưỡn mông lên, lí nhí nói:
Charlotte
“Charlotte Austin không có ở đây, tôi là bạn thân của cô ấy.”
Tóc tôi rối bù như chó đất, ngẩng đầu nhìn chị mà tội phạm đến mức chột dạ.
Chị mặt lạnh, môi mím chặt.
Bên cạnh có nữ bác sĩ cười nói:
Nhan An
“Chị Engfa điều chỉnh thuốc cho cô rồi, định nói với cô, ai ngờ vừa vào cửa thì thấy…”
Ý sau thì không nói nhưng ai cũng hiểu.
Cả phòng bệnh cười ầm lên.
Chỉ có Engfa không cười:
Engfa
“Xem ra giờ cô không nghe được, mai tôi quay lại.”
Charlotte
“Đừng mà, giáo sư Engfa, chị nói đi, tôi nghe mà.”
Tôi vội vàng níu áo chị, đi khám bao năm rồi, tôi quen với kiểu năn nỉ cầu cạnh này lắm rồi.
Ánh mắt Engfa dừng lại ở đầu ngón tay tôi, môi mấp máy, lông mày nhíu chặt.
Khoảnh khắc đó, tôi suýt tưởng chị… muốn khóc.
Chắc tôi bệnh nặng đến lú rồi.
Chị đứng cạnh giường, vô cảm giảng giải gần nửa tiếng.
Nói đâu ra đó, ngắt quãng rõ ràng, để tôi kịp hiểu.
Chị bảo muốn đổi thuốc mới, hiệu quả tốt nhưng tác dụng phụ cũng mạnh.
Tôi dựa vào đầu giường, cười toe toét:
Charlotte
“Ờ tôi biết, thuốc thử lâm sàng mà, cần người tham gia. Tôi không học đại học, cũng chẳng đóng góp gì cho xã hội, thất bại cũng không tiếc.”
Engfa
“Charlotte Austin, tôi không đem mạng người ra đùa.”
Engfa mím môi chặt, vẻ nghiêm túc lạ lùng khiến tôi thấy yên lòng.
Tác dụng phụ của thuốc mới tới nhanh lắm.
Dùng ban ngày, chiều đã ôm bồn cầu nôn như muốn lòi dạ dày.
Còn kèm theo nóng rát, bực bội.
Nhân lúc bạn thân về nhà nghỉ, tôi tự đẩy xe lăn ra vườn bệnh viện.
Hoàng hôn.Mặt hồ lặng lẽ nhuộm ánh tà dương.Gió thổi, sóng nước lăn tăn như ngàn con cá vàng bơi lội.
Tôi hít gió, thỉnh thoảng chui đầu vào túi nylon nôn mửa.
Ngẩng lên, trước mắt bất ngờ xuất hiện một người phụ nữ.
Comments
Ludmila Zonis
Truyện hay quá, đọc mãi không thấy chán 😍😍
2025-07-01
2