4

"Engfa, cuối cùng cậu cũng đến rồi."
"Trời ơi, giáo sư đại nhân, lâu lắm không gặp."
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Mau vào đi, Charlotte thèm ăn lẩu, cậu là chuyên gia, nói xem có ăn được không."
Tôi đứng ngây ra đó, mặt không khẩu trang như bị lôi ra phơi nắng, nóng ran bối rối. Tôi không ngờ bọn họ lại liên lạc với Engfa.
Hơn nữa, còn ngay lúc tôi chưa rửa mặt, đeo khẩu trang mà chạm mặt chị.
Engfa bình tĩnh nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:
Engfa
Engfa
"Ăn lẩu nước trong đi."
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Được được được, không ăn lẩu cay."
Cả đám lại ríu rít chuẩn bị.
Engfa nhận dép đi trong nhà từ tay lớp trưởng, đi vào. Rồi cầm túi hoa quả đưa vào bếp cho mấy đứa bạn.
Lớp trưởng vội vàng làm dịu không khí:
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Thôi nào, chuyện cũ hết rồi."
Lớp trưởng
Lớp trưởng
“Gặp lại cười cái cho vui, Engfa, cậu rộng lượng đi đừng để bụng chuyện hồi xưa với Charlotte.”
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Nào, nhanh tay nhặt rau đi."
Engfa bị nhét cho cái rổ đựng rau muống, bị đẩy ngồi xuống đối diện tôi trên sofa. Chớp mắt trong phòng khách chỉ còn hai đứa.
Tiếng điều hòa ở góc tường kêu cành cạch.
Tôi né ánh của chị, cuồng mò chiếc khẩu trang đang ép dưới mông, định đeo lên
Engfa bẻ rau 1 tiếng "rắc", thản nhiên nói:
Engfa
Engfa
"Dù sao cũng nhận ra rồi, còn che làm gì?"
Phòng khách bỗng trở nên ngượng ngùng.
Không.
Phải nói chính xác là, chỉ có mình tôi ngại.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, ngượng ngùng rút tay về, hơi chán nản.
Charlotte
Charlotte
"Tôi tưởng chị không nhận ra tôi, nên mấy hôm trước ở viện mới không chào."
Engfa
Engfa
"Không cần."
Charlotte
Charlotte
"Hả."
Engfa
Engfa
"Chúng ta không thân, khỏi chào."
Engfa cúi đầu, khéo léo nhặt rau muống, không có ý trò chuyện.
Tôi im lặng gật đầu, vùng về đẩy cốc nước về phía trước mặt chị.
Charlotte
Charlotte
"Chị...uống chút nước đi."
Engfa
Engfa
"Không khát, cảm ơn."
Khá là lạnh nhạt.
Chị từ chối rồi, tôi cũng chẳng dám tự làm mất mặt.
Đành ngồi yên, lục lọi trong đầu xem hồi ở viện mình có làm gì quá đáng không.
Lớp trưởng từ bếp thò đầu ra:
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Charlotte, giấy bếp hết rồi, lấy giúp tớ một cuộn."
Charlotte
Charlotte
"Ờ, được."
Tôi vội vàng đứng dậy, cúi xuống tủ tìm.
Đồ đạc cũ kĩ, vừa kéo ngăn kéo, cả cái tủ rung lên bần bật.
Khung ảnh úp trên nóc không chịu nổi, phát ra mấy tiếng rồi đổ thẳng xuống.
Đợi tôi nhận ra thì đã muộn. Chỉ còn cách ôm đầu cúi xuống né.
Nhưng giây sau, bóng tối phủ xuống trước mặt, Engfa đưa tay đỡ lấy khung ảnh.
Ngược sáng nên tôi không nhìn thấy mặt chị, chỉ thấy xung quanh chị lạnh tanh, trông chẳng vui vẻ gì.
Charlotte
Charlotte
"Cảm ơn nhé."
Engfa không trả lời.
Đợi tôi chui ra khỏi dưới khung ảnh mới thấy được ánh mắt chị đang nhìn gì.....
Là bức ảnh năm xưa tôi nén chụp chị lúc ngủ.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải xuống gương mặt thanh tú của chị.
Chị ngủ rất say.
Đến mức tôi lén cầm tay chị mà không bị phát hiện.
Lúc này, tôi đang nghiêm túc tính xem có khả năng giật lại bức ảnh rồi nuốt xuống luôn không.
Engfa
Engfa
"Charlotte Austin!'
Charlotte
Charlotte
"Ơ, gì....?"
Engfa
Engfa
"Giải thích đi."
Tôi ngẫm một lát, theo phản sạ đưa tay gãi đầu, ai ngờ rụng cả một mớ tóc
Engfa
Engfa
Dưới ánh nhìn lạnh như băng của Engfa, tôi cười gượng:
Charlotte
Charlotte
"Cái này không phải "tường tiền nhiệm" hả? Haha, tôi chỉ....kỉ niệm chút thôi mà."
Engfa
Engfa
"Ồ, vậy à?"
Chị chỉ sang mấy tấm ảnh chụp chung của tôi với thân và một vài người bạn cũ:
Engfa
Engfa
"Theo lý của cô, vậy mấy tấm này là cô từng yêu họ à?"
Tôi nuốt nước bọt:
Charlotte
Charlotte
"Đúng....đúng vậy, tôi...tôi từng yêu hết mà."
Ánh mắt Engfa bén như muốn thiêu đốt tôi.
Tôi dần nhìn không nổi nữa, mắt láo liêng, tránh nhìn chị nữa.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Charlotte, hai người...."
Lớp trưởng mở cửa bếp, định nói gì đó, nhận ra bầu không khí căng cứng.
Engfa mặt lạnh như tiền, đặt lại khung ảnh về chỗ cũ, rút khăn giấy lau tay, rồi cầm áo khoác đi ra cửa.
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Ê, Engfa, cậu đi đâu vậy?"
Engfa
Engfa
"Bệnh viện có việc, tôi đi trước."
Lớp trưởng
Lớp trưởng
"Ơ, chuyện Charlotte còn chưa xong mà, ở lại ăn cơm đi."
Chị đứng im ở cửa, liếc nhìn tôi đang im thin thít.
Giống như đang chờ tôi nói gì đó.
Nhưng tôi lại làm chị thất vọng.
Tôi không nói gì hết.
Engfa cười khẩy rất nhẹ.
Engfa
Engfa
"Tôi là đứa ex không ai ưa mà, ở lại làm gì?"
Cạch một tiếng.
Cửa đóng lại.
Engfa đi rồi.
----------------------
Tgia
Tgia
Like
Tgia
Tgia
Like
Tgia
Tgia
Like
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play