Tên Truyện: ÁNH TRĂNG CỨU RỖI
Chương 2: Cứu người
Lưu Quý Phi cười khẽ, bước lại gần hơn
Lưu Quý Phi
Tỷ tỷ ơi, hoàng thượng đã quên tỷ từ lâu rồi. Nhưng tiểu muội vẫn nhớ thương tỷ nên mới tìm tới...
Đúng lúc bàn tay Tô Tịch Vân chuẩn bị chạm vào chén trà, một bóng đen từ trên xà nhà lao xuống như cơn gió.
Chén trà vỡ tan, chất lỏng bên trong bắn tung tóe, để lại những vệt đen trên nền gạch.
Lăng Dạ xuất hiện trong bộ dạng một người hầu thấp hèn, nhưng đôi mắt sắc lạnh lại nói lên thân phận thật.
Lăng Dạ
Chén này uống vào, người uống phải đau đớn bảy ngày mới chết. Người không đáng phải chết như thế.
Giọng anh trầm khàn, đầy bình tĩnh
Lưu Quý Phi hoảng hốt thét lên
Lưu Quý Phi
Ngươi là ai? Làm sao vào được...
Chưa kịp dứt lời, Lăng Dạ đã nhanh như chớp châm vào huyệt đạo sau gáy khiến nàng ngất xỉu. Thân hình mềm mại của Lưu Quý Phi đổ gục xuống nền nhà lạnh
Tô Tịch Vân đứng bật dậy, mắt mở to đầy kinh ngạc
Tô Tịch Vân
Ngươi... ngươi là ai? Sao dám vào đây? Sao phải cứu ta?
Lăng Dạ quay sang nàng, ánh mắt phức tạp. Anh không trả lời ngay, mà từ từ quỳ xuống nhặt mảnh vỡ chén trà.
Lăng Dạ
Ta đến để thay đổi số phận của ngươi.
Cuối cùng anh mới lên tiếng, giọng trầm như tiếng gió mùa đông.
Bất chợt, ánh mắt anh dừng lại ở vết sẹo trên cổ tay Tô Tịch Vân - dấu vết của lần tự vẫn trước đó . Ngón tay anh khẽ run nhẹ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Từ trong ngực áo, Lăng Dạ lấy ra một gói thuốc bột nhỏ
Lăng Dạ
Đây là giải độc. Lưu Quý Phi sẽ tỉnh lại sớm, ngươi phải giả vờ đã uống trà.
Tô Tịch Vân chậm rãi tiếp nhận gói thuốc, đôi mày thanh tú nhíu lại
Tô Tịch Vân
Vì sao ngươi giúp ta? Ngươi muốn gì?
Comments