Tên Truyện: ÁNH TRĂNG CỨU RỖI
Chương 4: Bói toán
Ánh bình minh đầu tiên của tháng chiếu qua cửa sổ phòng triều, nhuộm vàng những làn khói hương cuộn lên từ lư trầm. Lăng Dạ đứng trước tấm bình phong cửu long, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt gấm thêu - nơi hiển thị bản đồ đại hãn triều với vô số ký hiệu bí ẩn
Lăng Dạ
"Hôm nay sẽ là ngày thay đổi tất cả."
Anh thầm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười không chút hân hoan.
Bên ngoài, tiếng loa vang lên:
Vũ Chính Đế bước lên ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua quần thần. Chiếc long bào màu đen thêu kim tuyến của hắn phản chiếu ánh sáng lập lòe, như lời nhắc nhở về quyền lực tối thượng.
Lăng Dạ
Bẩm bệ hạ, thần - Lăng Dạ, đạo sĩ từ Bắc Sơn, xin dâng lên quẻ bói về vận mệnh đại hãn triều.
Lăng Dạ cúi đầu thấp, nhưng giọng nói vang rõ từng chữ
Hoàng đế nhướng mày, ngón tay gõ nhịp trên thành ghế:
Vũ Chính Đế
Ngươi dám chắc quẻ bói của mình chính xác chứ ?
Lăng Dạ từ từ giơ lên một lá số tử vi làm từ da hươu, trên đó in rõ dấu vân tay đẫm mực đỏ của Lưu Quý Phi:
Lăng Dạ
Thưa bệ hạ, đây là 'Huyết Ấn Quẻ' tiên đoán về kẻ tiểu nhân đang che mắt thiên tử
Vũ Chính Đế mắt híp lại, người hơi nghiêng về phía trước.
Các đại thần xì xào bàn tán, vài người liếc nhìn nhau đầy lo lắng.
Từ góc điện, một bóng người mặc võ phục là tướng quân Trần Tử Minh người luôn trung thành với hoàng hậu cũ, giờ đang nắm chặt chuôi kiếm đến nổi khớp ngón tay trắng bệch.
Comments