Tên Truyện: ÁNH TRĂNG CỨU RỖI
Chương 3: Cần lý do sao
Lăng Dạ đứng thẳng người, ánh mắt hướng ra cửa sổ nơi ánh trăng đang chiếu rọi
Lăng Dạ
Không phải tất cả những việc cứu giúp người khác, đều cần lý do
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Xa xa, tiếng chuông chùa văng vẳng từ ngôi chùa trên núi vọng lại, như lời nhắc nhở về sự vô thường.
Bất ngờ, Lăng Dạ với tay vào túi áo, lấy ra một nhánh hoa mẫu đơn còn tươi nguyên
Lăng Dạ
Ngươi thích hoa này phải không? Ta thấy ngươi thường ngắm chúng trong vườn thượng uyển
Tô Tịch Vân sửng sốt, bàn tay run run đón lấy nhánh hoa. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng được chạm vào thứ gì đó tươi mới
Tô Tịch Vân
Ngươi... ngươi theo dõi ta?
Lăng Dạ khẽ mỉm cười - nụ cười đầu tiên anh dành cho nàng
Lăng Dạ
Ta theo dõi ?, ta chỉ quan tâm tất cả những gì quan trọng.
Rồi như một cơn gió, anh biến mất qua cửa sổ, để lại Tô Tịch Vân với nhánh hoa trên tay và vô số câu hỏi chưa lời đáp.
Ngoài trời, vầng trăng khuyết đã khuất sau mây, như dự báo một cơn bão sắp ập đến...
--------------------------
phần giải thích
Chi tiết nhỏ trong chương:
1. Chiếc trâm hoa mẫu đơn như đại diện cho quá khứ huy hoàng của Tô Tịch Vân , như giờ chả còn gì ngoài cây trâm ấy.
2.Vết sẹo cổ tay Hé lộ Tô Tịch Vân từng tự vẫn như rồi cô được cứu sống cho tới hiện tại.
3.Nhánh hoa mẫu đơn tươi là Tượng trưng cho hy vọng mới mà Lăng Dạ mang đến cho cô.
4.Tiếng chuông chùa ở đây Ám chỉ sự giải thoát thanh tịnh.
chương này hơi ngắn cho tác giả xin lỗi nhó
Comments