[ Lichaeng ] Xuyên Không Vào Nhà Họ Park
Chương 3
CHƯƠNG 3 – VỞ KỊCH BẮT ĐẦU
Buổi chiều ở vườn sau khu biệt thự
Lisa lặng lẽ ngồi đọc sách.
Tay cầm, mắt thì liếc sang khuôn viên bên cạnh, nơi con cháu nhà họ Park đang tổ chức buổi trà chiều.
Đang ăn bánh, vẻ mặt hồng hào.
Cho đến khi cậu ngã xuống đất, giãy giụa, mặt tím tái.
Người hầu
Cậu Han bị sốc! Không thở được!
Tiếng ghế đổ loảng xoảng.
Mọi người bắt đầu hoảng loạn.
Lisa khép sách lại, đứng dậy, thong thả.
LaLisa Manoban
" Cơ hội đến sớm hơn mình tưởng. Bắt đầu thôi. "
LaLisa Manoban
" Họ Park..."
Vòng tròn người ở giữa sân
LaLisa Manoban
Tôi xem được không?
LaLisa Manoban
Gia sư. Nhưng tôi có chút… bản năng.
LaLisa Manoban
" Kĩ năng mới phải "
Cô ngồi xuống cạnh cậu bé.
Nhịp thở đứt quãng, da tái. Cổ họng bị nghẽn.
Cô nhỏ giọng, tay kiểm tra mạch
LaLisa Manoban
' Sốc phản vệ do dị ứng thức ăn. '
LaLisa Manoban
' Nếu không mở đường thở trong 2 phút… cậu bé sẽ chết. '
LaLisa Manoban
" Tốt. Mình sẽ cho họ thấy điều họ không hiểu. "
LaLisa Manoban
Tôi cần ống rỗng, vật sắc, và nước muối. Nhanh lên.
LaLisa Manoban
" Con mẹ nó! "
Lisa lấy cây trâm cài đầu, bẻ gãy.
Đôi tay thuần thục, không hề run.
LaLisa Manoban
Cậu bé, đừng trách chị nhé.
Một đường rạch chính xác.
Máu trào ra. Lisa chèn ống thở.
Một tiếng “khục” vang lên, cậu bé thở được.
30 phút sau tại phòng khách
Tay cô đã rửa sạch máu, nhưng ánh mắt của mọi người thì vẫn đang “bẩn”.
Park Taekhoon
Tại sao lại biết cách mổ họng người khác như bác sĩ?
LaLisa Manoban
Tôi không nhớ.
LaLisa Manoban
Cơ thể tôi tự làm.
LaLisa Manoban
" Sao? Bất ngờ lắm đúng không thằng đần "
Park Taekhoon
Không có người bình thường nào biết mở khí quản cả!
LaLisa Manoban
Tôi cũng không bình thường lắm, chắc vậy.
Lisa ngẩng lên. Cả hai nhìn nhau một lúc.
Park Chaeyoung
Cô vừa cứu con của người muốn giết tôi năm ngoái.
LaLisa Manoban
Tôi không biết.
LaLisa Manoban
Nhưng tôi không chọn cứu ai vì chính trị.
Park Chaeyoung
Cô nghĩ đây là bệnh viện à?
LaLisa Manoban
Tôi nghĩ… đây là một nơi mà người ta quên mất con nít cũng có thể chết.
Chaeyoung im lặng. Mắt nheo lại.
Lisa không cúi đầu. Không sợ hãi. Chỉ lặng lẽ nhìn.
LaLisa Manoban
" Không phản ứng cảm xúc. Không tức giận. "
LaLisa Manoban
" Nhưng mắt cô ấy lay động. "
LaLisa Manoban
" Tốt. Cô ấy không hoàn toàn chết lặng. "
Lisa ngồi một mình. Tay vẫn hơi run.
Cô mở chiếc hộp bí mật nhỏ giấu dưới đệm.
Bên trong là: một mảnh gương vỡ, vài dòng ghi chép cũ, và…
Một tấm thẻ nhân viên bệnh viện cũ.
Dr. Lalisa Manoban – Khoa chấn thương – Trung tâm Y tế Quốc tế Seoul.
LaLisa Manoban
“ Mình vẫn là mình. Mình chưa từng quên. "
LaLisa Manoban
“ Nhưng ở đây… nếu họ biết mình là bác sĩ, là người nhớ mọi thứ… thì mình sẽ chết trước khi kịp cứu ai. "
Giọng nói trở nên lạnh lẽo
LaLisa Manoban
Ở đây, chỉ có diễn mới sống sót
Jungwoo xem đoạn ghi hình Lisa cứu người.
Park Jungwoo
Tay cô ta không run. Cắt đúng vị trí.
Park Jungwoo
Cô ta từng làm việc đó nhiều lần.
Trợ Lý
Không có hồ sơ trong hệ thống y tế.
Trợ Lý
Vậy là giả danh sao?
Trợ Lý
Hay đến từ nơi chúng ta không biết?
Park Jungwoo
Ta không sợ người giỏi.
Park Jungwoo
Ta chỉ sợ người giỏi mà không nói mình giỏi.
Park Jungwoo
Kiểm tra lại lý lịch.
Park Jungwoo
Nếu không ra gì...thì ta tự viết lại cho cô ta.
Chaeyoung đứng dựa lan can, ánh mắt nhìn xuống khu vườn nơi Lisa đã cứu người.
Gió nhẹ. Trong tay cô là quyển sổ vẽ dang dở.
Một nét chì được vẽ thêm.
Một đường nét mềm hơn trước.
Park Chaeyoung
Gia sư không ký ức… nhưng đôi tay lại không nói dối.
Park Chaeyoung
Cô là ai… Lisa?
Comments