[ Lichaeng ] Xuyên Không Vào Nhà Họ Park
Chương 5
CHƯƠNG 5 — “CÔ GỌI AI LÀ BA?”
Lisa ngồi trước bàn, mắt lơ đãng nhìn lên trần, nhưng đầu vẫn suy nghĩ.
Cô đã quan sát Chaeyoung nhiều ngày.
Quá im lặng. Quá cô đơn, ngay cả giữa một biệt thự đông người.
Và có một điều Lisa chưa từng nghe bất kỳ ai nhắc đến.
Chaeyoung đang lật sách thì khựng lại.
Cây bút trong tay cô ngưng chuyển động.
Park Chaeyoung
Cô hỏi gì cơ?
LaLisa Manoban
Tôi sống ở đây đã mấy ngày.
LaLisa Manoban
Thấy đủ mọi người, cả ông nội, cả chị hai, cả những kẻ lúc nào cũng rình rập tranh quyền.
LaLisa Manoban
Nhưng ba cô thì không ai nhắc đến.
LaLisa Manoban
Tôi chỉ thắc mắc thôi.
Nàng quay đầu lại, giọng sắc hơn
Park Chaeyoung
Và cô nghĩ cô có quyền để hỏi về chuyện đó à?
LaLisa Manoban
Tôi không nghĩ mình có quyền.
LaLisa Manoban
Tôi chỉ nghĩ… có những nỗi đau mà người ta nên gọi tên ra.
Chaeyoung nhìn Lisa. Nhìn rất kỹ. Nhưng giọng vẫn không đổi.
Park Chaeyoung
Ba tôi chết rồi.
Park Chaeyoung
Trong mắt tôi, ông ta chết từ lâu lắm rồi.
Park Chaeyoung
Cô hỏi đủ chưa?
LaLisa Manoban
Cái chết nào mới là cái thật
LaLisa Manoban
Chết về thể xác, hay chết trong lòng con gái ruột mình?
LaLisa Manoban
Tôi xin lỗi nếu làm cô khó chịu.
LaLisa Manoban
Nhưng tôi đã thấy… ánh mắt cô lúc nhìn ông nội.
Park Chaeyoung
Cô nên nhớ vị trí của mình.
Park Chaeyoung
Cô chỉ là gia sư nghèo được mẹ tôi ‘nhặt’ về.
Park Chaeyoung
Đừng tưởng cứu một người là có thể bước vào vùng cấm.
Nhưng trong lòng, cô đã chắc chắn.
LaLisa Manoban
" Chaeyoung...cô ấy đang sống giữa một vùng tro tàn chưa từng được chạm vào. "
Lisa ra ngoài đi dạo, đầu vẫn còn suy nghĩ về Chaeyoung.
Bỗng cô dừng lại khi thấy một thiếu niên khoảng 15–16 tuổi đang chơi đàn violon dưới bóng cây.
Gương mặt ấy… khiến Lisa sững sờ.
LaLisa Manoban
" Không thể nào… "
LaLisa Manoban
" Jeongwoo… bệnh nhân của mình. "
LaLisa Manoban
" Cậu bé bị tai nạn giao thông… đã chết trên bàn mổ. "
LaLisa Manoban
" Gương mặt kia giống đến kỳ lạ. "
Cậu thiếu niên bước lại gần, lễ phép.
Park Jihoon [ Em họ CY ]
Chị là cô gia sư mới à?
Park Jihoon [ Em họ CY ]
Em là Park Jihoon
Park Jihoon [ Em họ CY ]
Em gọi Chaeyoung bằng chị họ.
Lisa gượng cười, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu.
LaLisa Manoban
Tôi là Lisa. Rất vui được gặp em.
Cậu bé cười ngây thơ, nhưng Lisa thì cảm thấy… tay mình lạnh ngắt.
Cô siết nhẹ các ngón tay lại.
LaLisa Manoban
" Không thể có chuyện giống đến vậy… "
Phu nhân Lee ngồi trước bàn trang điểm, tay vuốt nhẫn kim cương.
Quản gia
Tiểu thư Lisa hôm nay có vẻ… càng lúc càng khiến người khác chú ý.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Một con mèo nhỏ tưởng mình đang bước vào thế giới sói mà không bị xé xác.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Ngây thơ.
Quản gia
Có cần tôi tạo vài tin đồn?
Quản gia
Hoặc sắp xếp vài lần ‘vô tình’ thân mật với người đàn ông đã có vợ trong nhà?
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Chưa cần.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Cứ để nó nổi bật thêm chút nữa.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Khi tất cả ánh nhìn đều đổ về nó… tôi chỉ cần chạm nhẹ một cái là đủ khiến nó vỡ tan.
Cùng lúc đó tại phòng Lisa
Lisa ngồi trước gương, hai tay siết lại.
Trên bàn là bản phác họa bằng bút chì của cậu bé Jihoon.
LaLisa Manoban
Giống đến mức không thể là trùng hợp.
LaLisa Manoban
Thế giới này… có bao nhiêu người giống người cũ của mình...
Cô nhìn vào gương, ánh mắt dần trầm xuống.
LaLisa Manoban
Mình xuyên tới đây… để cứu người?
LaLisa Manoban
Hay để trả nợ cho người mình từng không cứu được?
Comments