[ Lichaeng ] Xuyên Không Vào Nhà Họ Park
Chương 1
Giới thiệu đơn giản trước khi xuyên
Lalisa Manoban – 27 tuổi, bác sĩ khoa chấn thương
Cô làm việc quên ngủ, quên ăn, không phải vì tiền hay danh tiếng, mà vì cô ghét cái cách con người bỏ mặc nhau
Mỗi ca cấp cứu là một trận chiến giành giật sự sống.
Và Lisa chưa bao giờ lùi bước.
Một vụ tai nạn liên hoàn.
Cô đẩy người bị thương ra khỏi đường… và bị một chiếc xe tải tông trúng.
Khi mở mắt, thế giới đã khác.
CHƯƠNG 1 — GIA SƯ KHÔNG KÝ ỨC
Lisa bật dậy khỏi chiếc giường lạ, ôm đầu.
Không phải bệnh viện. Không phải nhà cô.
Trên bàn có một tờ giấy cũ kỹ.
LaLisa Manoban
Lalisa Manoban… Gia sư tự do…
LaLisa Manoban
Được phu nhân Lee Kyungmi chọn dạy học tại biệt thự họ Park.
LaLisa Manoban
Họ Park là ai?
LaLisa Manoban
Chuyện quái gì vậy
LaLisa Manoban
Bệnh nhân của mình đâu?
LaLisa Manoban
" Phải đến biệt thự họ Park xem mới được "
LaLisa Manoban
Đến đó mình có thể tìm được cách quay về
LaLisa Manoban
Tôi… có thể hỏi, chúng ta đến biệt thự Park gì đó đúng không ạ
Tài xế không quay đầu lại.
Lisa nhíu mày, nghiến răng
LaLisa Manoban
" Con mẹ nó, thằng tài xế ôn dịch "
Cô được dẫn vào phòng khách biệt thự Park
Một người phụ nữ sang trọng ngồi chờ sẵn.
LaLisa Manoban
Cháu chào...
LaLisa Manoban
" Nên gọi gì ta... "
LaLisa Manoban
" Biệt thự bự vậy chắc gọi phu nhân cho sang "
LaLisa Manoban
Cháu chào phu nhân
LaLisa Manoban
Cháu là Lisa.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Cháu không cần gọi ta là phu nhân, cứ gọi là bác Lee được rồi.
LaLisa Manoban
Dạ… bác Lee.
Phu nhân mỉm cười rồi ánh mắt đanh lại nhìn cô
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Cháu không có gia đình đúng không?
LaLisa Manoban
Cháu… không nhớ gì cả.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Ta biết, chính vì thế nên ta chọn cháu.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Một người không có ký ức sẽ không có mục đích giết ai.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Ở nhà này, mục đích sống là tồn tại.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Cháu chỉ cần không chết quá sớm là được.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Con gái ta
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Là người cháu sẽ dạy.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Con bé đang ở trên phòng học tầng 3 đấy.
Lee Kyung-Mi [ Mẹ Chaeyoung ]
Cháu lên trên đó đi.
LaLisa Manoban
Tôi vào được không?
Giọng nữ lạnh tanh vang ra từ trong phòng.
Cô gái đang ngồi cạnh cửa sổ quay đầu lại.
Gương mặt đẹp đến ngộp thở.
LaLisa Manoban
Gia sư của cô.
Park Chaeyoung
Tôi không cần gia sư.
LaLisa Manoban
Tôi cần công việc.
Park Chaeyoung
Tôi không thích người lạ.
LaLisa Manoban
Tôi chỉ cần chỗ ở và vài đồng sống qua ngày.
Park Chaeyoung
Cô có biết tôi là ai không?
Park Chaeyoung
Tốt. Càng không biết, cô càng sống được lâu.
Lisa được phép ngồi ăn cùng
Xung quanh là ánh mắt xa lạ, lạnh lẽo.
Một cô gái tóc đen, mặt nghiêm nghị, lên tiếng.
LaLisa Manoban
Dạ, vâng… tôi là Lisa.
Park Jisoo
Tôi là Jisoo. Chị hai của Chaeyoung.
LaLisa Manoban
Rất vui được gặp chị.
Một người phụ nữ khác nhấp rượu, mỉm cười nhìn Lisa.
Đẹp, sắc sảo, không dễ đoán.
Kim Jennie
Jennie. Vợ của Jisoo.
LaLisa Manoban
" Khí chất của chị ta..."
Kim Jennie
Cô không sợ khi đến nhà này à?
LaLisa Manoban
Tôi… chưa biết gì để mà sợ.
LaLisa Manoban
" Ý của cô ta là sao... "
Park Jisoo
Thôi nào. Con bé mới đến.
Một ông cụ tóc bạc ngồi đầu bàn, nghiêm nghị lên tiếng.
Park Jungwoo
Tên cô là gì?
LaLisa Manoban
Lalisa Manoban, thưa ông.
Park Jungwoo
Cô có biết nhà này là nơi thế nào không?
LaLisa Manoban
Cháu không ạ.
Park Jungwoo
Vậy tốt. Cừu non không biết nó đang đứng giữa bầy sói thì sẽ chậm chết hơn.
LaLisa Manoban
" Ở đây không ai bình thường hết cả..."
Chaeyoung vẫn không nói gì suốt bữa ăn.
Lisa ngồi thu mình trên ghế dài, nhìn trời.
Chaeyoung đi ngang qua, dừng lại.
Park Chaeyoung
Cô còn thức?
LaLisa Manoban
Ừm. Tôi ngủ không được.
Park Chaeyoung
Cô nghĩ gì?
LaLisa Manoban
Tôi không nhớ mình là ai...
LaLisa Manoban
Nhưng tôi thấy nơi này… không giống một ngôi nhà.
Park Chaeyoung
Vì đây không phải nhà.
LaLisa Manoban
Mọi người sống ở đây, nhưng không ai nói chuyện như người thân cả.
Park Chaeyoung
Người thân?
Park Chaeyoung
Cô nghĩ chúng tôi là người thân của nhau à?
LaLisa Manoban
Không phải sao?
Park Chaeyoung
Chúng tôi là những con thú bị nhốt trong một lồng vàng.
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô
Park Chaeyoung
Cô chỉ là một con chim nhỏ vừa bay nhầm vào.
Lisa im lặng vài giây rồi cất tiếng
LaLisa Manoban
Vậy nếu tôi không tranh giành gì… tôi có thể sống không?
Park Chaeyoung
Chỉ cần cô không làm phiền tôi.
Jisoo và Jennie đứng trong phòng sách, nhìn màn hình camera.
Park Jisoo
Con bé này khác hẳn những người trước.
Kim Jennie
Ừ. Ngay cả Chaeyoung cũng không đuổi nó đi liền.
Park Jisoo
Em ấy có thể là hy vọng.
Kim Jennie
Hoặc là nạn nhân mới.
quyết tâm làm một bộ bùng nổ
Comments