[Kimetsu No Yaiba] Kết Thúc Có Hậu
Chương 1:Máu và lời thề
Kazumi ngồi im lặng trên mái nhà, đôi mắt vàng lạnh lẽo dõi theo bóng dáng của một gia đình vừa bị quỷ khác tàn sát. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, nhưng cô không cảm thấy gì. Những cảm xúc ấy, cô đã học cách bóp chết từ lâu
quỷ
Ngươi không ăn sao, Kazumi?/liếm máu trên tay/
quỷ
Đừng nói với ta là ngươi lại có cái suy nghĩ ngu ngốc đó?/khinh thường/
Kazumi
Chúng ta không phải kẻ thù của con người. Ta chỉ làm theo mệnh lệnh của Ngài/nhìn chằm chằm vào đứa bé đang khóc vô vọng dưới xác của mẹ/
quỷ
Ngươi... đang nói cái quái gì thế hả?!/gầm lên/
quỷ
Chúng ta là quỷ! Là giống loài phải ăn con người để sống! Ngươi đang phản bội bản chất của chính mình!
Kazumi
Ta chỉ trung thành với Ngài không phải trung thành với sự tàn sát vô nghĩa./lạnh nhạt/
Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô
Muzan
Kazumi, ta không sai khi lựa chọn ngươi làm tay sai của ta. Ngươi thông minh, mạnh mẽ, và trung thành. Nhưng...
Kazumi
/Quay đầu, quỳ một gối/Ngài?
Muzan
Trung thành là tốt. Nhưng ta ghét những kẻ yếu lòng. Ta ghét những kẻ mềm yếu trước con người./bước tới/
Kazumi
Thần không hề mềm yếu./siết chặt tay/
Muzan
Vậy tại sao ngươi lại tha mạng cho đứa trẻ đó?
Kazumi
Em... chỉ nghĩ nó không cần phải chết./cố giữ giọng bình tĩnh/
Muzan
Không cần phải chết?/mỉm cười/
Muzan
Vậy ngươi nghĩ ngươi là ai mà được phép quyết định sinh tử ngoài ta?/ánh mắt lạnh toát/
Muzan
Ngươi đã thay đổi/bước lại gần/
Muzan
Ta cảm thấy trong ngươi có sự phản bội. Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao?/thì thầm/
Kazumi
Thần không có ý phản bội.
Muzan
Vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hãy ăn đứa trẻ đó ngay trước mặt ta./nhẹ nhàng đưa tay lên cằm cô/
Kazumi nhìn vào mắt hắn. Đứa trẻ kia, nếu cô không ăn nó, cô sẽ chết. Nếu cô ăn nó, cô sẽ giết chết phần cuối cùng trong trái tim mình.
Muzan
Nhanh lên, Kazumi. Ta không kiên nhẫn.
Kazumi lặng lẽ đứng dậy, bước tới đứa trẻ đang run rẩy. Cô cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nó
???
Xin đừng giết cháu… cháu muốn về với mẹ…/thì thầm/
Trái tim Kazumi nhói lên. Lần đầu tiên sau hàng trăm năm, cô cảm nhận được – mình thật sự muốn bảo vệ.
Cô chưa bao giờ ăn thịt trẻ con
Kazumi
Thần xin thất lễ./quay đầu/
Muzan
Vậy ngươi đã chọn phản bội ta/mỉm cười/
Trong chớp mắt, bàn tay Muzan đã xuyên qua ngực cô. Máu bắn tung tóe.
Muzan
Ngươi mềm lòng rồi, Kazumi
Kazumi
Em… không hối hận./ho ra máu
Kazumi
Kiếp này em đã yêu Ngài,Nhưng có lẽ em không thể sưởi ấm được trái tim giá băng ấy.
Thân thể cô rơi xuống, ý thức mờ dần. Tiếng khóc của đứa trẻ, tiếng bước chân Muzan bỏ đi, tất cả mờ nhạt như sương.
"Lẽ ra mình đã chết ở đây.
Nhưng vì lý do nào đó… mình vẫn còn tồn tại.
Ta sẽ trở lại. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ…"
Comments
đờ rem.
quỷ mà ăn gì má mới dô thấy sảng r đó
2025-07-03
0
đờ rem.
ờ nghe cũng sigma đấy nhma bà này văn vở quá nói tôi no r không ăn là đc mà🐧
2025-07-03
0
đờ rem.
ms dô là một ván bài chết r hấp dẫn qué hào hứng quá bem nhau đê
2025-07-03
0