『 AllBâng – AllBang 』Cậu Là Món Quà Nhỏ
1.2 – MarisBang
Mưa bắt đầu rơi khi chiều vừa chạm ngõ. Những giọt nước đầu mùa xối xuống mái tôn của dãy nhà cũ, tạo thành bản nhạc đơn điệu mà thê lương. Kho chứa đồ phía sau sân trở thành nơi trú ngụ tạm thời của hai con người vốn chẳng quen thân, nhưng lại cùng chọn nơi ấy làm điểm dừng chân
Lai Bâng ngồi co chân trên tấm nệm mỏng trải sát vách. Áo cậu đã ướt sũng, tóc cũng rũ nước, nhưng ánh mắt lại yên tĩnh hơn cả khoảng không lặng ngắt giữa tiếng mưa
Quốc Huy bước vào sau, giày sũng nước, áo khoác thẫm màu nước mưa. Hắn khép cửa lại, ném cái ba lô xuống góc, rồi ngồi xuống cách cậu một khoảng vừa đủ để không quá gần, nhưng cũng chẳng thể gọi là xa
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Tôi không nghĩ lại gặp em ở đây
Lai Bâng không đáp. Cậu cởi áo khoác ngoài, vắt nhẹ, để từng giọt nước nhỏ xuống sàn đất đã thấm ẩm
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Em ở đây từ bao giờ?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Trước khi anh bước vào
– Cậu nói, nhẹ như hơi thở nhưng đủ rõ –
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Tôi tưởng mình là người đầu tiên trốn mưa
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Ai cũng nghĩ mình là người đầu tiên
– Bâng nghiêng đầu –
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Cho đến khi nhận ra có người khác đã ở đó từ trước
Quốc Huy bật cười, nhưng tiếng cười lạc lõng giữa mưa
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Em luôn nói những câu làm người khác thấy ngại
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tôi chỉ nói thật
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Thật đến mức khiến người ta không dám hỏi thêm
Lai Bâng im lặng. Cậu đưa tay vuốt tóc, rồi tựa đầu vào tường. Ánh mắt khép hờ, như thể đang nghe tiếng mưa kể chuyện
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Hồi trước, em có từng ước mơ làm gì không?
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Sao lại là đầu bếp?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Vì bếp là nơi duy nhất người ta không đánh nhau. Dù chỉ là vài phút khi chờ cơm chín
Quốc Huy gật gù, rồi rút trong túi áo ra một gói bánh mì khô. Hắn đưa qua:
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Ăn không? Vừa mua lúc trưa
Lai Bâng nhìn hắn, tay do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Cậu cắn một miếng nhỏ, nhai chậm, rồi nói:
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Lại cảm ơn
– Quốc Huy thở dài –
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Em có cần cảm ơn nhiều thế không?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tôi không muốn quen với việc được tốt với mình. Nên mỗi khi có, tôi trân trọng
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Có bao giờ em nghĩ... mình cũng xứng đáng không?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tôi không nghĩ đến việc xứng đáng. Tôi chỉ nghĩ đến việc mình còn tồn tại
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tôi từng thấy không đủ. Nhưng sau nhiều chuyện, tôi nhận ra sống sót thôi cũng là một dạng thành công
Quốc Huy không nói gì. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nước mưa đang dội lên mặt đất thành từng vệt xám ngoằn ngoèo
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Tôi từng nghĩ mình là kẻ mạnh
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Vì anh luôn lớn tiếng và không sợ ai?
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Không. Vì tôi biết cách giả vờ. Tôi hét để người khác không thấy tôi run
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Anh không phải người đầu tiên nói vậy. Nhưng anh là người đầu tiên thừa nhận
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Tôi không muốn em hiểu sai. Tôi không tốt. Tôi từng im lặng khi thấy em bị mắng. Từng nhìn mà không can thiệp
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Nhưng em không trách?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tôi từng trách. Nhưng rồi tôi hiểu, không ai muốn đối đầu với thứ mình không thắng
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Em nói như thể tôi hèn
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Ai mà chẳng hèn một lần. Quan trọng là sau đó, mình chọn đứng ở đâu
Quốc Huy bật cười. Lần này, cười thật
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Em nói như già hơn tôi mười tuổi ấy
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Có những người buộc phải lớn mà không được phép chọn
Khoảng lặng kéo dài. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng hơi thở đan xen giữa hai con người không hẳn là bạn, cũng không thể gọi là người dưng
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Nếu tôi rời đi... em có để tâm không?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Không. Vì anh không nợ tôi gì cả
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Nhưng tôi muốn nợ. Một thứ gì đó khiến tôi quay lại
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Vậy thì nhớ tên tôi. Chỉ cần vậy
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Anh đang ghi nợ đây. Bằng cách ghi tên em vào trí nhớ
Câu nói ấy khiến Bâng thoáng ngẩn. Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy tên mình là gánh nặng
Quốc Huy đứng dậy, phủi bụi áo. Hắn quay lại nhìn cậu, mắt ánh lên điều gì đó chưa rõ ràng
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Tôi đi lấy thêm nước. Em có ở lại không?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tôi không biết đợi được bao lâu. Nhưng tôi sẽ thử
𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐇𝐮𝐲
Vậy thì tôi cũng sẽ trở lại sớm nhất có thể. Đừng biến mất
Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng trong cơn mưa ấy, có hai người bắt đầu học cách giữ lời. Không bằng hứa hẹn, mà bằng hành động nhỏ , như ngồi cạnh nhau lặng im, chia nhau nửa chiếc bánh mì khô, và gọi nhau bằng tên thật, không dè dặt
Comments
Mão 🍪 [ MB ]
hónggg
2025-06-29
1