『 AllBâng – AllBang 』Cậu Là Món Quà Nhỏ
3.1 – Zhan.Bâng
Ráng tạo nội dung.><
kinh nghiệm xem review phim
Ráng tạo nội dung.><
coi bộ Samurai zombie, tuy không hiểu gì nhưng tức ẻ
Ráng tạo nội dung.><
nhớ like nhé ><
Ráng tạo nội dung.><
Lên cho anh chị em cô dì chú bác 1 con Hàng Zhan x Bâng luôn cho nó nóng!
Thế giới đã chết vào một ngày bình thường
Không có báo trước việc gì sẽ xảy ra. Không có thời gian để cầu nguyện. Chỉ là một tiếng còi hú dài kéo theo chuỗi gào thét bất tận. Con người bắt đầu ăn thịt lẫn nhau. Những thành phố từng sáng đèn giờ chỉ toàn xác chết biết đi...
Và giữa biển đổ nát ấy, Zhan lại tìm thấy giọng nói mà anh tưởng đã chôn vùi tận đáy địa ngục
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
“Zhan... nếu còn sống, hãy quay về trạm số 17. Tôi chờ”
Đó là giọng của Lai Bâng. Người mà Zhan đã nghĩ… không còn tồn tại. Ba ngày sau, anh có mặt tại trạm.
Gió thổi hun hút qua hành lang bỏ hoang, mùi khói súng trộn cùng xác mục ruỗng vẫn chưa tan. Trong góc phòng bệnh xập xệ, một thân người co ro dưới tấm chăn rách. Mắt cậu mở hé khi Zhan đặt tay lên vai
Zhan.
Bâng... là em thật sao?
Lai Bâng không trả lời ngay. Cậu gầy gò, tóc dài che nửa mặt, da xám lại vì thiếu nắng. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt khiến Zhan quên cả kĩ năng sinh tồn
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Bắn Chết? Bị ăn? Bị phản bội? Bị vứt lại như rác?
Giọng cậu Đanh hơn, Anh siết chặt bàn tay
Zhan.
Anh... không biết em còn sống. Không ai biết
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Không ai biết... hay không ai muốn biết?
Zhan.
tin anh... chỉ 1 lần
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
có thể... nhưng mãi mãi là không
Tối đó, họ trú trong một hầm trú ẩn tạm
Zhan đốt lửa, nhưng không khí giữa hai người lạnh hơn gió đêm. Bâng nằm quay lưng lại, giọng đều đều
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Anh vẫn đẹp trai như trước. Gọn gàng. Thơm nước khử trùng và thuốc sát trùng. Khác hẳn với tôi, người đã bốn tháng không soi gương. Tệ nhỉ.. -?
Zhan.
Anh... đến để đưa em đi
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Đi đâu? Khu an toàn? Hay lên con tàu mà người như tôi không được phép bước chân?
Zhan nghẹn lời. Anh từng là diễn viên, từng biết cách nói những lời hoa mỹ. Nhưng trước mặt cậu, mọi ngôn từ đều thừa thãi
Zhan.
Em còn hận anh không?
Cậu nói, quay đầu nhìn thẳng
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Vì anh chưa bao giờ giữ lời để tôi kịp tin
Ngày hôm sau, họ lên đường đến trạm phát tín hiệu số 9, nơi được đồn là còn cơ hội sống sót cuối cùng
Trên đường đi, họ chiến đấu, chia nhau từng gói lương khô, đỡ nhau qua đống đổ nát. Nhưng vết nứt giữa họ vẫn chưa lành, và có lẽ, sẽ không bao giờ lành
Khi dừng nghỉ, Zhan đưa cho Bâng một con dao nhỏ:
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Ra là... tôi đáng tin chỉ đến mức cầm dao?
Zhan.
Vì em sẽ không dùng dao giết anh. Còn súng... thì chưa chắc
Đêm cuối trước khi tới tháp, Bâng hỏi:
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Nếu phải chọn, anh sẽ hy sinh tôi để sống chứ
Anh im lặng rất lâu.....Rồi anh nói:
Zhan.
Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Giống bảy năm trước
Gió rít qua khe cửa hầm. Không ai nói thêm gì
Và Zhan biết… mai là ngày họ không thể quay đầu nữa. Mãi mãi không thể, Ai sống ai chết? Mạng sống là do chính ta tự quyết định. chỉ vì 1 lỗi lầm mà cả đời không thể sửa
Comments
Ngoc Anh
cuốn qaaaa
2025-07-20
0