『 AllBâng – AllBang 』Cậu Là Món Quà Nhỏ
2 – Yan.Bâng
Ráng tạo nội dung.><
YanBâng Bay tới dayyy
Ráng tạo nội dung.><
hehhehe
Ráng tạo nội dung.><
nhớ like nha mấy Bà Nội
Lai Bâng tỉnh dậy trong cơn sốt, người đau nhức và tứ chi không còn sức. Cậu nằm trên một chiếc giường lá lạ lẫm, bao quanh là mái lều đơn sơ, treo đầy thảo dược phơi khô. Ngoài kia, tiếng chim rừng và tiếng nước suối đổ trộn lẫn như một bản nhạc không lời
Cậu cố ngồi dậy thì một bóng đen lớn chắn ngang cửa. Là một người… nhưng không hoàn toàn
Gã cao lớn, cơ bắp săn chắc, mái tóc đen nhánh dài ngang vai, hai tai nhọn như sói, và đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cậu trừng trừng
Giọng trầm, khàn, như tiếng gầm gừ từ cổ họng
Thừa Yến
Thừa Yến. Người đã vác em từ bờ vực về đây
Thừa Yến
Rừng sâu. Lãnh thổ của nhân thú. Em đã xâm phạm. Nhưng tôi cứu em. Thế là huề
Lai Bâng cố định hình lại trí nhớ. Cậu nhớ mình trượt chân trong chuyến dã ngoại cùng lớp. Sau đó là bóng tối. Và giờ là đây
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Anh là… nhân thú thật sao?
Thừa Yến
Tai và móng vuốt giả chắc?
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Vậy anh định làm gì tôi?
Yến tiến đến, cúi người sát xuống, mùi rừng và dã thú quấn quanh:
Thừa Yến
Tôi không ăn thịt người. Nhưng tôi cũng không thích nuôi thú lạ
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Tôi không phải thú
Thừa Yến
Nhìn em yếu vậy, tôi tưởng sóc
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Anh cứu tôi rồi giờ định xúc phạm tôi?
Thừa Yến
Không. Tôi chỉ nói sự thật. Em ở đây, thì phải sống theo luật rừng. Và luật đầu tiên: không cãi kẻ mạnh
Lai Bâng nhìn thẳng vào mắt hắn:
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Vậy anh muốn gì?
Yến bật cười, tiếng cười trầm sâu:
Thừa Yến
Tôi muốn em là người phục vụ tôi trong thời gian ở lại. Dọn lều, nấu ăn, và… đừng làm phiền
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Được. Nhưng khi tôi khoẻ lại, tôi sẽ đi
Thừa Yến
Muốn đi thì phải qua được ranh giới. Mà em không biết lối. Tôi là người duy nhất dẫn ra được
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Vậy anh đang giam giữ tôi?
Thừa Yến
Gọi là… bảo vệ. Rừng này không hiền như tôi đâu
Những ngày sau đó, Lai Bâng học cách sống giữa rừng. Cậu nấu ăn, nhóm lửa, đun nước. Yến không hay nói chuyện, nhưng luôn theo dõi từng cử chỉ của cậu
Một lần, Bâng bị gai rừng cứa vào tay. Yến nhanh như chớp giữ lấy, liếm sạch máu:
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Anh làm gì vậy?!
Thừa Yến
Vết thương nhỏ thôi. Nhưng mùi máu sẽ dẫn lũ sói khác đến
Thừa Yến
Nhưng tôi không ăn em. Đừng quên
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Có khi nào… vì anh thấy tôi thú vị?
Yến không trả lời. Chỉ lặng lẽ rửa sạch tay cậu, rồi quấn bằng thảo dược
Một đêm trăng sáng, Bâng ngồi trước lều, nhìn bầu trời đầy sao
Hắn từ trong bước ra, vai trần, lưng có những vết sẹo sâu
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Có bao giờ… anh thấy cô đơn không?
Thừa Yến
Có. Nhưng quen rồi
𝐋𝐚𝐢 𝐁𝐚̂𝐧𝐠
Nếu tôi ở lại, thì sao?
Yến ngồi xuống cạnh cậu. Mắt ánh lên tia sáng không rõ là hy vọng hay cảnh báo:
Thừa Yến
Thì em sẽ không đi đâu được nữa. Tôi sẽ giữ em ở lại. Như một phần của lãnh thổ này
Thừa Yến
Làm bất cứ gì tôi muốn. Và nếu em đồng ý…
Thừa Yến
Thì tôi sẽ không chỉ bảo vệ em khỏi rừng sâu… mà khỏi cả chính tôi
Comments
Mão 🍪 [ MB ]
ê nghe sợ anh ăn Bâng z=)
2025-07-01
2