[ HieuSol-DuongSol ] Mèo Nhỏ Và Hai Anh Chủ
Chương 1: Mưa đêm và ánh đèn trước cổng trường
Trần Minh Hiếu
//đứng dưới mái hiên trước cổng trường, tay cầm chiếc ô ướt sũng, mắt đăm đăm nhìn về phía góc khuất gần trạm xe buýt bỏ hoang//
Gió to quá… sao vẫn còn ai đứng ở đó?
Trần Đăng Dương
(từ phía sau, giọng trầm):
Vẫn chưa chịu về hả? Giờ này còn học sinh nào quanh đây?
Trần Minh Hiếu
Không… anh nghĩ là… một đứa trẻ. Nhỏ quá.
Trần Đăng Dương
Là ăn xin? Hay bỏ học?
Trần Minh Hiếu
Không biết. Nhưng em nhìn thấy bộ đồng phục… là của trường mình.
Hai người bước chậm lại. Dưới ánh đèn đường nhạt màu, một thân người nhỏ bé co ro, tay ôm cặp sách rách, áo sơ mi dính nước mưa bết lại vào người. Hai vai run lên bần bật.
Trần Minh Hiếu
Này… em ơi… em ổn không?
Nguyễn Thái Sơn
//ngẩng mặt lên, mắt mở to hoảng sợ. Gương mặt tái nhợt vì lạnh. Tay siết chặt quai cặp như phòng vệ//
…Đừng lại gần em…
Trần Minh Hiếu
//dừng lại, cúi người thấp xuống, giọng mềm như mưa đêm//
Anh không làm gì em đâu. Em có phải học sinh trường Lê Quý Đôn không?
Nguyễn Thái Sơn
//gật nhẹ, môi mấp máy//
Dạ…
Trần Đăng Dương
Tên gì? Lớp mấy?
Nguyễn Thái Sơn
…Sơn… Nguyễn Thái Sơn. Lớp 10A3…
Trần Minh Hiếu
Em đứng ở đây từ chiều? Em… không về nhà à?
Nguyễn Thái Sơn
//cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi//
Em… không có nhà…
Trần Đăng Dương
Không có nhà? Ba mẹ em đâu?
Nguyễn Thái Sơn
//khựng lại vài giây rồi lắc đầu thật nhanh, mắt ngân nước//
Không… em không muốn về đó… em… bị đuổi rồi.
Trần Minh Hiếu
//đưa tay đặt nhẹ lên vai Sơn nhưng rút lại ngay khi cậu bé co người sợ hãi//
Thôi… được rồi. Không sao cả. Bây giờ, điều em cần là một chỗ khô ráo và một bữa ăn nóng.
//quay sang Đăng Dương, ánh mắt dịu lại//
Mình đưa em ấy về nhà đi.
Trần Đăng Dương
//im lặng một lúc, nhìn trời rồi nhìn Sơn, sau đó khẽ thở dài//
Chuyện này không đơn giản đâu, Hiếu.
Trần Minh Hiếu
Anh biết. Nhưng… nếu để một đứa trẻ như vậy ngủ ngoài đường… lỡ có chuyện gì, chúng ta ân hận cả đời.
Im lặng. Tiếng mưa rơi đều đặn. Gió lạnh thốc qua.
Trần Đăng Dương
Được rồi. Về thôi.
Trần Minh Hiếu
Sơn, đi với tụi anh nhé?
Nguyễn Thái Sơn
//do dự vài giây, ánh mắt vẫn đầy phòng bị, nhưng đôi chân chầm chậm bước theo. Nước mưa vẫn rơi tí tách trên tóc, dính vào cổ áo sơ mi lạnh toát.//
Ba người bước đi dưới một chiếc ô lớn. Minh Hiếu nghiêng dù che cho Sơn. Đăng Dương bước bên cạnh, tay giữ hờ cặp sách của cậu bé.
Nguyễn Thái Sơn
//giọng nhỏ xíu, run run//
Em… không phiền hai anh chứ?
Trần Minh Hiếu
Không đâu. Từ hôm nay… nếu em chịu ở lại… thì nhà bọn anh cũng là nhà của em.
Trần Đăng Dương
…Đừng mong anh dễ dãi như tên này. Ở được hay không, còn phải xem em ngoan đến đâu.
Nguyễn Thái Sơn
//mắt long lanh, khẽ gật đầu. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng lần đầu tiên, có chút cảm giác được che chở.//
Ánh đèn trước cửa nhà trọ cũ kỹ bật sáng. Chiếc ô mở ra, bóng ba người in xuống nền đất ướt nước mưa. Một chương mới trong cuộc đời Nguyễn Thái Sơn vừa mở ra, không phải với máu mủ, mà với hai người “anh trai” xa lạ.
Comments