[ HieuSol-DuongSol ] Mèo Nhỏ Và Hai Anh Chủ
Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên
Căn bếp nhỏ, tường sơn đã tróc từng mảng. Một bóng đèn tuýp mờ vàng hắt ánh sáng lên mặt bàn gỗ xước cạnh. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi lộp độp qua mái tôn cũ.
Nguyễn Thái Sơn
//đứng lặng ở ngưỡng cửa bếp, tay ôm chặt ba lô trước ngực, hai chân ướt nhẹp dính bùn//
…Em… không đói…
Trần Đăng Dương
//đặt bát canh nóng lên bàn, không quay lại nhìn, giọng lạnh băng//
Ở đây không ai hỏi em đói hay không. Có cơm thì ăn. Không ăn thì khỏi ngủ.
Trần Minh Hiếu
//vừa lau tóc cho Sơn bằng khăn khô, vừa cười nhẹ, giọng dịu dàng đối lập hoàn toàn với anh trai//
Anh Dương nói vậy thôi. Em cứ ngồi xuống, ăn vài miếng rồi nghỉ. Không ai ép đâu.
Nguyễn Thái Sơn
//ngập ngừng, ánh mắt lướt qua bàn ăn – cơm nóng, rau xào và một ít thịt kho. Đơn giản, nhưng có mùi của nhà – thứ mà cậu đã quên từ rất lâu rồi//
…Dạ…
Cậu bước chầm chậm tới, kéo ghế rất khẽ như sợ làm phiền ai. Lúc ngồi xuống, lưng vẫn hơi co lại, tư thế phòng thủ quen thuộc như mọi lần bị đánh.
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống đối diện, cầm đũa, ăn từng miếng bình thản như chẳng để tâm tới ai khác//
Tên đầy đủ?
Nguyễn Thái Sơn
…Nguyễn Thái Sơn.
Trần Minh Hiếu
//gắp miếng thịt bỏ vào chén của Sơn, nụ cười hiền đến lạ//
Món này anh mới học nấu hôm qua. Không ngon lắm đâu, nhưng ăn thử đi.
Nguyễn Thái Sơn
//cầm đũa bằng tay run run, do dự thật lâu mới gắp được miếng cơm đầu tiên đưa lên miệng//
…Em cảm ơn…
Trần Đăng Dương
Ba mẹ đâu?
Nguyễn Thái Sơn
//bàn tay cứng lại, đũa khựng giữa không trung. Một vết nứt nhỏ trong mắt hiện rõ khi cậu cúi mặt xuống, giọng nghèn nghẹn//
Ba bỏ từ năm em mười hai… Mẹ… tái hôn. Em bị chồng bà ấy ghét
Trần Minh Hiếu
//ánh mắt thoáng sầm lại, ngón tay siết nhẹ vào thành bàn//
Vậy… em sống với ai?
Nguyễn Thái Sơn
Bà ngoại. Nhưng bà mất rồi… Em chuyển nhà mấy lần… lần cuối cùng bị đuổi ra vì không đóng nổi tiền trọ.
Trần Đăng Dương
//vẫn không ngẩng lên, nhưng giọng chậm và sắc như dao cắt//
Vậy trước nay em sống kiểu gì?
Nguyễn Thái Sơn
//lặng vài giây, sau đó trả lời rất khẽ như sợ bị nghe thấy//
Em… đi rửa chén cho quán ăn… dọn dẹp… làm gì cũng làm.
Trần Minh Hiếu
//đưa tay đặt nhẹ lên tay Sơn, ánh mắt sâu và tràn đầy xót xa//
Từ nay, em không cần làm những việc đó nữa. Ở đây, anh lo. Chuyện học hành… anh sẽ xin cho em quay lại lớp.
Nguyễn Thái Sơn
//đôi mắt mở to, môi mấp máy không nói nên lời//
Nhưng… nếu mẹ tìm ra… nếu họ bắt em quay lại…
Trần Đăng Dương
//ngắt lời, lần đầu ngẩng mắt nhìn thẳng vào cậu, ánh nhìn dứt khoát//
Tụi anh là giáo viên. Họ mà đụng vào em, để pháp luật xử. Em không đơn độc.
Nguyễn Thái Sơn
//hai tay ôm chặt đũa, nước mắt dâng lên mà không rơi. Trong lòng cậu, câu “không đơn độc” như một cơn gió ấm phá vỡ băng tuyết đã đóng suốt nhiều năm//
Trần Minh Hiếu
//cười nhẹ, đưa cho Sơn một ly nước lọc, giọng nhỏ lại như nói với chính mình//
Tụi anh cũng không có nhiều. Chỉ đủ một căn nhà bé, ba bữa cơm, vài bộ quần áo cũ. Nhưng nếu em không chê… thì cứ ở lại đây.
Nguyễn Thái Sơn
//giọng run như sắp vỡ, nhưng ánh mắt đã dịu đi//
Em… không chê đâu… Em chưa từng có ai mời em ở lại cả…
Không ai nói gì thêm. Ba người tiếp tục bữa cơm trong im lặng. Nhưng đó là lần đầu tiên Nguyễn Thái Sơn ăn cơm mà không bị đánh, không bị mắng, không phải ăn vội vàng trong bóng tối. Lần đầu tiên, cậu có người hỏi han, có người gắp cho miếng thịt, có ánh mắt dịu dàng đặt lên mình – như một người thật sự.
Tác giả
Hẹ Hẹ Nay Tôi Trồi Lên Để Bào Các Bạn.
Comments