[ HieuSol-DuongSol ] Mèo Nhỏ Và Hai Anh Chủ
Chương 4: Nhiệt Độ Ẩn Giấu
Buổi sáng đầu tuần. Bầu trời trong vắt nhưng không khí vẫn mang mùi lạnh của mùa cũ chưa chịu đi.
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi sau xe Minh Hiếu, ôm chặt balo, má áp vào lưng anh. Gió lùa qua cổ áo, nhưng cậu lại cảm thấy ấm.//
Lưng anh Hiếu ấm thật… ấm như chăn bông cũ… như bàn tay ai đó từng giữ em qua cơn sốt…
Trần Minh Hiếu
//quay đầu lại nhẹ giọng//
Ôm chắc chưa? Mà ngồi thẳng lên tí, anh không muốn chở một con mèo túi về lại bệnh viện đâu.
Nguyễn Thái Sơn
//cười khe khẽ, không dám ngẩng đầu vì mặt mình đang nóng hổi.//
Nếu như được bám mãi thế này… thì tốt biết bao.
Chiều muộn, nhà chỉ còn mình Sơn và Đăng Dương. Minh Hiếu được phân công trực trường. Sơn đang rửa chén. Dương từ ngoài bước vào, trên tay là túi đồ ăn nóng hổi.
Trần Đăng Dương
Ăn đi. Đừng nấu nướng nữa.
Nguyễn Thái Sơn
//hơi ngập ngừng//
Dạ… nhưng em không muốn làm phiền anh.
Trần Đăng Dương
Đã bảo là không phiền. Còn lặp lại nữa anh thu hết nồi chảo.
Nguyễn Thái Sơn
//ngẫng đầu hơi cười nhẹ—một lần hiếm hoi khi đối mặt vs dương//
Trần Đăng Dương
//đứng khựng vài giây, rồi quay mặt đi chỗ khác. Giọng đột nhiên trầm lại//
Đừng cười kiểu đó với người không đáng.
Nguyễn Thái Sơn
//sững người. Lồng ngực như bị đập lệch nhịp.//
Tối hôm đó, khi Sơn đang ôn bài trên bàn học, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu chạy ra mở, và… đứng chết lặng.
Cậu bạn cũ – Khánh – người từng học chung lớp với Sơn hồi cấp 2, đứng đó. Gầy hơn trước, mặt lạnh như gió chướng.
khánh
Ở đây hả? Tao đi tìm mày cả tuần rồi.
Nguyễn Thái Sơn
//bối rối, giọng run nhẹ//
Sao mày biết…
khánh
Mày tưởng biến mất là xong à? Mẹ mày bị bắt rồi. Bố mày nợ còn chất đống. Mày sống vui vẻ kiểu này, ổn quá ha?
Trần Đăng Dương
//bước ra, ánh mắt sắc lạnh như dao//
Cậu là ai?
khánh
Người từng biết nó nguyên bản, không phải cái vỏ bọc ngoan ngoãn mấy người thấy.
Nguyễn Thái Sơn
//giọng nghẹn lại, ánh mắt mờ đi//
Khánh… đủ rồi.
Sau khi Khánh rời đi, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Minh Hiếu về trễ, thấy mặt Sơn tái mét. Cậu né tránh, không nói gì.
Đêm đó, Sơn nằm một mình, mắt mở thao láo. Giấc ngủ không đến. Nhưng một tin nhắn bất ngờ hiện lên.
Trần Minh Hiếu
[Trần Minh Hiếu]
“Ngủ chưa? Nếu không ngủ được, ra ban công. Anh để sẵn áo khoác trên ghế.”
Sơn lặng lẽ bước ra. Hiếu đứng tựa lan can, không nói gì, chỉ vẫy tay. Gió thổi nhẹ. Và trong khoảnh khắc ấy… cậu chỉ muốn đứng sát hơn, gần hơn chút nữa.
Nếu được chọn, em chỉ muốn chọn một nơi an toàn như lưng anh…
Cùng lúc đó, ở phía sau, Trần Đăng Dương mở cửa phòng – định gọi Sơn xuống lấy áo khoác bỏ quên, nhưng thấy hai người kia đứng sát nhau. Tay anh khựng lại trên tay nắm. Rồi lặng lẽ đóng cửa lại… không tiếng động.
Một người đã dạy em cách an toàn. Một người lại khiến em lỡ rung động vì cảm giác bị nhìn thấu. Và quá khứ… thì chưa buông em bao giờ.
Tác giả
cho ai hỏi thì thằng này
Tác giả
Mày Câm Liền Nha Tao nhét củ tỏi vào mồm m giờ
Tác giả
bị thêm vô 1 cách bất đắc dĩ
Tác giả
nên chắc nó ở đây tầm 1 2 chap nữa th
Comments
Lâm Thanh Trúc
Típ ik
2025-07-05
1