Một Đời Không Hồi Đáp [ Đấu La Đại Lục ]
Tình Yêu Là Gì?
_________________________________
Trời khuya. Lửa đã cháy qua nửa đêm, chỉ còn lại ánh than đỏ lập lòe giữa những mảnh củi chưa tàn. Rừng vẫn im ắng một cách bất thường. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua mặt đất đầy lá khô, tựa như những ngón tay vô hình đang gảy lên bản nhạc u buồn không lời.
A Ngân đã ngủ say, gương mặt an bình trong vòng tay Đường Hạo. Chàng trai trẻ cũng đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn của người vừa trải qua một ngày chiến đấu và đi bộ gần trăm dặm. Cơn mệt mỏi quấn lấy họ như một tấm chăn nặng trĩu.
Đường Khiếu, ngồi hơi chếch về phía đống lửa. Và Cửu Huyên, tách ra một góc, bên dưới bóng một gốc cây lặng lẽ, chiếc khăn vải trắng ngà ánh hồng buông phủ xuống như làn sương.
Ánh lửa cháy nhỏ dần, rọi bóng người lên những thân cây khô khốc
Đêm rừng không có trăng, chỉ còn tàn than và những ngọn gió từ nơi sâu nhất thổi về, mang theo hơi ẩm và mùi của đất sau cơn mưa cũ
Họ đã đi cùng nhau được mấy tháng, qua sông, qua núi, qua những cánh rừng không tên trên bản đồ.
Nhưng vẫn có nhiều điều hắn chưa biết về nàng
Một Tiểu Hồ Ly ở nơi rừng rậm luôn muốn mọi người kể cho nàng về Đại Lục rộng lớn
Đường Khiếu – từ ngày đầu lạnh lùng, nay đã trở thành người luôn lặng lẽ quan sát nàng từ phía sau
Có những lúc, hắn không nói một lời, nhưng vẫn luôn là người phát hiện ra nàng lạc nhịp, mệt mỏi, hay im lặng nhiều hơn bình thường
Buổi chiều tối nay bọn họ đã đụng phải một con hồn thú mạnh mẽ
Cửu Huyên bị nó tấn công tạo thành một vết thương lớn ở tay
Dù đau nhưng nàng không kêu than
Có lẽ bởi đã quen như vậy
Nàng luôn nghĩ rằng dù cho có kêu than cũng không ai giúp mình
Nàng ngồi cạnh một thân cây to
Đủ để che chắn cơ thể đang đau đớn của nàng nhưng cũng đủ cho ánh sáng từ đống củi khổ lọt qua
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
" Ta nhớ tỷ tỷ "
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
" Có tỷ tỷ ở đây thì chắc chắn ta đã không bị thương "
Ngồi suy nghĩ vu vơ nhưng nàng không ngờ rằng vết thương đang rỉ máu nơi tay áo
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Tiểu Huyên...
Nàng chợt giật mình đứng lên theo phản xạ cố giấu đi vết thương
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Đưa tay cho ta!
Nàng thoáng lùi nhẹ về phía sau, bản năng quen giấu đi những tổn thương khiến nàng phản ứng như vậy
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Không cần phiền đến huynh, ta tự xử lý được!
Hắn cau mày nhìn vào cánh tay nàng với một lớp vải đã nhoè vết máu ấy
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Muội gọi vậy là xử lý?
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
* chỉ vào tay nàng *
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Máu vẫn chưa cầm
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Nếu không cẩn thận, sẽ nhiễm trùng
Nàng bất giác kéo mảnh vải đang vắt qua vai mình dùng nó mà che đi vết thương trên tay
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Ta không dễ bị bệnh như người thường
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng kéo tay nàng lại, hành động dứt khoát nhưng không thô bạo.
Cửu Huyên thoáng sững người
Cảm giác cổ tay mình bị nắm lấy không mạnh, nhưng đủ chắc để nàng không dễ rút về
Mùi gỗ cháy lẫn thảo dược từ người hắn phảng phất quanh mũi, thân nhiệt hắn ấm hơn lửa trại.
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Ta không hỏi muội, ta đang ra lệnh!
Hắn tháo lớp băng cũ, tay thô ráp nhưng động tác lại nhẹ đến lạ
Khi lớp vải được cởi ra, vết thương dài hiện ra rõ ràng hơn – viền quanh nó là sắc máu lạ, ánh lên tím mờ trong ánh than
Trong vài khoảnh khắc hắn đã sững lại
Không một câu hỏi, không một biểu cảm lạ
Hắn chỉ rút một lọ thuốc từ túi da bên hông, đổ vào miếng vải sạch, rồi cúi xuống bôi từng chút một lên da nàng
Cửu Huyên không nói gì, cũng không rút tay về
Thú thực nàng rất sợ Đường Khiếu
Nhất là khi hắn nghiêm túc mà quát lên
Bởi từ bé được một kẻ chiều chuộng đã quen thói tiểu thư, giờ đây nàng lại bỏ đi lựa chọn ngao du thiên hạ
Bị quát nạt chắc chắn sẽ rất sợ
Nàng nhìn xuống bàn tay đang cẩn trọng xử lý vết thương cho mình, rồi lặng lẽ ngẩng lên
Đôi mắt Đường Khiếu vẫn trầm mặc, nhưng có một thứ cảm xúc không giấu được đang quẩn quanh hàng mi: một sự lo lắng yên lặng, không hỏi han, không trách móc, chỉ có chăm chú và dịu dàng
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Huynh luôn nhìn ta bằng ánh mắt rất kỳ lạ
Hắn băng lại lớp vải cuối cùng, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào nàng
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Vì muội là người kỳ lạ
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Kỳ lạ như thế nào?
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Như một ai đó không muốn được chạm vào… nhưng lại luôn vô thức chìa tay ra
Trong khoảnh khắc đó nàng im lặng
Chiếc khăn quanh cổ khẽ rung nhẹ trong gió, đuôi khăn phất xuống một bên vai, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh, làn da nàng sáng mờ dưới ánh lửa, như phát ra ánh sáng nhè nhẹ từ bên trong
Bàn tay hắn khẽ chạm tới mép vải nhưng rồi lại thu tay về
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Chiếc khăn này...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Muội luôn đeo nó...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Vì sao?
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Vì nó đã theo ta từ lúc ta có ký ức đầu tiên
Đôi tay nàng khẽ chạm vào chiếc khăn ở cổ
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Nó luôn ở bên ta những lúc ta một mình...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Muội từng cô đơn lắm phải không?
Chỉ cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy mép khăn, như một cách phòng vệ
Bản năng của một con Tiểu Hồ Ly
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Ta vẫn luôn cô đơn..m
Giọng nàng nhỏ dần như thể nàng đang tự nói với bản thân vậy...
Hắn nhìn vào mắt nàng, nơi đáy mắt chưa một nỗi buồn vô tận không ai có thể giải đáp...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Bọn ta đi cùng muội đã mấy tháng, chưa đủ để khiến ngươi bớt cô đơn sao?
Nàng cười khẽ, một nụ cười rất buồn
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Huynh không hiểu… có những nỗi cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh. Mà vì bản thân không biết… mình có thật sự thuộc về nơi này không.
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Muội không cần phải thuộc về nơi nào cả
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Chỉ cần muốn ở lại trên Đại Lục này, Hạo Thiên Tông sẽ luôn mở cửa chào đón muội!
Lúc này, ánh lửa tràn xuống gương mặt hắn, soi rõ ánh mắt đang nhìn nàng: không tham vọng, không ham muốn, chỉ có một sự kiên nhẫn đầy bao dung
Như thể hắn đang chờ – chờ một cơn gió ngừng thổi, một đám mây chịu dừng lại, hoặc một hồ ly lạc đàn tự nguyện bước về phía hắn
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Ta từng nghe được rất nhiều chuyện mà tỷ tỷ ta kể lại về Đại Lục rộng lớn ngoài kia
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Đường Khiếu
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Tình yêu là gì?
Hắn im lặng rồi mỉm cười rất nhẹ
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Sau này muội sẽ biết tình yêu là gì..
Gió đêm lại thổi qua, lần này mang theo mùi thảo mộc và chút hương hoa dại
Trong khoảnh khắc, Cửu Huyên không rút tay lại, không che đi ánh mắt, cũng không cười gượng như mọi lần
Nàng chỉ ngồi đó, như một ai đó lần đầu nhận ra – không phải ai nhìn mình cũng là vì muốn chiếm lấy.
" Có người...chỉ muốn ở cạnh, như một ngọn lửa lặng lẽ giữa đêm rừng "
_________________________________
Comments
Liễu như yên🩵
Nói vậy đường khiếu cũng ngoài 30t Cửu huyên tầm 18-20 trở lên ấy
2025-06-29
0