Một Đời Không Hồi Đáp [ Đấu La Đại Lục ]
Một Cái Chạm-Một Lời Không Nói
_________________________________
Sáng sớm. Ánh nắng đầu tiên vừa lướt qua rặng núi, còn chưa đủ ấm để xua đi cái lạnh đọng lại từ đêm. Những tia sáng mỏng như tơ rơi xuống từng tán lá, chiếu qua làn sương mờ mỏng, phủ nhẹ lên nền đất nơi ba người đã dừng chân suốt một đêm
Nàng không ngủ sâu. Giấc mơ đêm qua mang theo hình ảnh mơ hồ về một khu rừng mưa, một chiếc khăn lụa nhỏ được tìm thấy trong lòng một cái hang đá lạnh buốt – lần đầu tiên trong đời nàng biết đến cảm giác “có một thứ gì đó để giữ lại”
Giấc mơ ấy vẫn còn vương trong mắt nàng khi nàng quay đầu lại – và nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ
Hắn ngồi dựa vào gốc cây, đầu hơi nghiêng, sợi tóc dài xõa trước trán, một bên tay vẫn còn giữ chặt túi thuốc băng vết thương cho nàng từ đêm qua
Bên cạnh là chiếc áo choàng đen mà trước đây hắn dùng để che mưa cho nàng
Không hiểu sao… nhìn hắn ngủ, lòng nàng như có gì đó nhói lên
Một cảm giác lạ lẫm mà nàng không thể gọi tên. Không phải thương hại, càng không phải nợ nần. Mà là...
“Một người không hỏi gì, nhưng lại làm tất cả…"
Cửu Huyên lặng lẽ đứng dậy. Nàng bước thật khẽ, như sợ tiếng gió cũng đánh thức hắn. Chiếc khăn lụa được nàng phủ lên trên mái tóc ấy và được quấn nơi cổ nhẹ tung trong nắng sớm, đuôi khăn lướt qua bắp chân khi nàng hạ người, ngồi xuống bên cạnh hắn
Hàng lông mày hắn khi ngủ vẫn cau nhẹ, như thể kể cả trong mơ cũng chưa từng được thảnh thơi. Khoé môi hơi khô, xương gò má dường như gầy đi sau những ngày rong ruổi. Có một nét gì đó khắc khổ, cô độc... và quen thuộc đến lạ
Đôi tay nàng khẽ đưa lên như muốn vuốt lấy sợi tóc rũ trước mặt hắn
Nhưng rồi bàn tay ấy lại dừng lại trên má hắn
Lòng bàn tay nàng ấm – hơi ấm hiếm hoi giữa cái lạnh đầu sáng. Đôi mắt nàng chùng xuống, môi mím lại tự nhủ rằng: " chỉ một chút thôi, chạm một lần rồi sẽ không chạm nữa "
Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm khẽ vào gò má hắn...Một bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy cổ tay nàng
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Muội đang làm gì vậy?
Giọng hắn trầm, còn vương giấc ngủ. Không trách móc, không lạnh lùng – chỉ là một câu hỏi khẽ khàng, đủ để khiến trái tim nàng khựng lại
Cửu Huyên giật mình. Nàng không nghĩ hắn đã tỉnh. Cũng không ngờ hắn lại phản ứng nhanh đến vậy. Cảm giác bị bắt quả tang trong khoảnh khắc yếu mềm khiến nàng muốn rút tay lại theo bản năng của một con hồ yêu nhỏ bé
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Ta... chỉ định...
Bàn tay nàng run rẩy theo từng chữ nàng nói ra
Nhưng bàn tay thổ ráp kia quyết không buông tay người thiếu nữ ấy ra...
Hắn cất giọng đầy trêu ghẹo người thiếu nữ ngây thơ ấy...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Muội thường hay chạm vào người khác khi họ ngủ à?
Nàng khẽ đỏ mặt mà phản bác lại lời hắn nói
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Không!
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Ta không có sở thích biến thái vậy
Khi trêu ghẹo nàng đủ rồi bàn tay hắn buông ra chậm rãi, nhưng lại lướt xuống nơi mép khăn trêu đầu nàng mà cảm thán
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Rất đẹp...
Cửu Huyên ngước nhìn lấy gương mặt hắn...
Hắn tiếp tục, chậm rãi, như thể mỗi chữ đều đã nghĩ rất lâu trong lòng
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Có rất nhiều người giữ thứ gì đó vì sợ mất. Nhưng ngươi giữ nó… như đang níu lấy quá khứ của chính mình. Một quá khứ mà có lẽ, ngươi vẫn chưa đủ can đảm để buông
Gió khẽ lay khăn nàng. Đuôi vải cuốn theo gió, mềm như một lời hứa cũ
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Nếu một ngày muội tháo chiếc khăn này…Ta sẽ ở ngay đây, chờ muội
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Để làm gì?
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Để cho muội biết, muội không cần chiếc khăn ấy mới có thể là chính mình
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Vậy nếu như ta không bao giờ tháo nó xuống?
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Thì ta sẽ cứ đi cạnh muội như cách muội đi cạnh nó, không cần lý do
Bỗng nàng lên tiếng gọi tên hắn
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Đường Khiếu
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Huh?
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Huynh… thật sự không muốn ta tháo chiếc khăn này sao?
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Ta chỉ muốn muội sống đúng với điều khiến trái tim muội còn đập. Dù là chiếc khăn hay một người như ta
Cửu Huyên không trả lời. Nhưng lần đầu tiên, nàng siết lấy góc khăn trong tay – và không thấy lạnh. Vì lúc này, đã có một ai đó sẵn sàng ở bên… không vì nàng là hồ ly, không vì nàng là gì cả – mà vì chính nàng
Comments
Liễu như yên🩵
Biết ghẹo ẻm ghê ấy
2025-06-29
1