Một Đời Không Hồi Đáp [ Đấu La Đại Lục ]
Một Lời Cảm Ơn Là Quá Ít
_________________________________
Sau khi rời khỏi trấn, cả nhóm không ai lên tiếng suốt đoạn đường dài. Ánh chiều tắt dần sau những tán cây rậm rạp. Gió rừng thổi qua khe núi, mang theo hơi ẩm và mùi cỏ dại, như muốn xoa dịu những gì vẫn còn âm ỉ trong lòng mỗi người.
Họ dừng chân dưới một gốc tùng cổ thụ nằm trên sườn dốc thấp. Đường Hạo và A Ngân nhanh chóng dựng trại tạm, nhóm một đống lửa nhỏ bên tảng đá phẳng. Cửu Huyên vẫn im lặng từ lúc rời khỏi trấn, không kêu than, cũng không nở một nụ cười.
Chiếc khăn trắng ngà ánh hồng ấy, vẫn quấn gọn gàng quanh cổ nàng như chưa từng bị giằng giật, nhưng đáy mắt nàng lại hiện lên nét gì đó sâu xa và khó nắm bắt
Ngồi cạnh đống lửa, tay cầm một đoạn cành khô, gảy từng tia lửa nhỏ đang tắt dần. Bóng hắn đổ dài, nghiêng nghiêng dưới ánh trăng, hòa cùng mùi nhựa thông và tàn tro.
Và rồi, một bóng áo mỏng màu nhạt khẽ xuất hiện trong góc sáng.
Không cần ngẩng đầu, hắn đã biết đó là ai
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta xuất phát sớm...
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Cảm ơn huynh...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Không cần khách sáo
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Chúng ta là đồng đội
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Nhưng nếu huynh không tới đúng lúc thì...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Không phải ta tới đúng lúc mà đáng ra lúc ấy ta nên đi cùng muội
Hai bàn tay nàng siết chặt vào nhau
Tưởng chừng như sắp bật máu ra...
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Tay muội
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Đã đỡ chưa?
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Tay ta đỡ rồi...
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Cũng nhờ huynh..
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Ừm, không sao là tốt rồi
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn
Bàn tay nàng vẫn hơi run mà siết chặt với nhau
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Sợ à?
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Không hẳn là sợ...
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Chỉ là, từ nhỏ đến giờ ngoại trừ tỷ tỷ thì ta chưa từng để ai thấy mình yếu như vậy
Gió thoảng qua. Một nhành tóc buông ra khỏi khăn, vướng vào má nàng. Đường Khiếu đưa tay, rất nhẹ, gạt nó sang một bên
Hắn không cười, không trêu chọc. Chỉ đưa mắt nhìn nàng nghiêng nghiêng trong ánh lửa – khuôn mặt kiên cường nhưng vẫn phảng phất nét mong manh
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Yếu không phải là điều đáng xấu hổ
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Nhưng che giấu mãi… thì không ai biết để che chắn
Cửu Huyên quay đầu lại, mắt đối mắt. Lửa hắt lên đôi mắt nàng, long lanh và dịu dàng như ánh nước dưới ánh trăng
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Huynh định che chắn cho ta đến bao giờ?
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Đến khi nào mà ta sức cùng lực kiệt
Rồi nàng nghiêng người ngồi sát hơn – chỉ một khoảnh tay nữa thôi là chạm được vào hắn
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Chiếc khăn này đã ở bên ta từ rất lâu. Lâu đến mức… ta không còn nhớ ai đã để lại
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Thế mà hôm nay khi bị người ta kéo lệch, ta không khóc vì sợ… mà vì cảm thấy mình sắp mất luôn cả mảnh ký ức còn lại
Đường Khiếu đưa tay, chạm nhẹ lên mép khăn, rồi khẽ siết lại, chỉnh ngay ngắn
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Vậy thì ta sẽ là người giữ giúp muội. Nếu một ngày nào đó, muội lỡ đánh mất nó thì hãy tìm ta
Nàng lặng lẽ đặt tay lên tay hắn – như thể trao gửi phần quá khứ đã bị lãng quên ấy
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Huynh thật kỳ lạ
Cửu Huyên/Hồ Thiên Đấu La
Lúc nào cũng biết nói mấy câu khiến người khác không thể ghét được
Nghe vậy hắn khẽ nghiêng người về phía nàng
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Ta không muốn muội ghét ta
Đường Khiếu/Khiếu Thiên Đấu La
Ta chỉ muốn muội đừng quên ta
Lúc ấy, gió rừng khẽ nâng vạt áo hai người. Chiếc khăn cũng bay nhẹ, một góc chạm vào bàn tay hắn – rồi ngoan ngoãn nằm lại nơi cổ nàng
Trong đêm yên bình ấy, một lời cảm ơn đã hóa thành một ánh nhìn, một chạm tay đã là một lời hứa. Và giữa khoảng lặng, hai người – một kẻ chưa từng biết yêu, một người luôn lặng lẽ chờ đợi – đã bước thêm một bước thật gần
Nơi góc tối, nơi mà cả hắn và nàng không hề để ý tới thì A Ngân và Đường Hạo lại thì thầm to nhỏ với nhau
A Ngân
Tiểu Hồ ngốc ấy mãi mới chịu can đảm tới cảm ơn Khiếu Ca
Đường Hạo
Ta thắc mắc thật đó, thể chất của Cửu Tỷ yếu vậy sao lại có thể sống sót ở nơi rừng rậm nguy hiểm vậy được chứ?
A Ngân
Hồi chiêu muội nghe Cứu Tỷ nói rằng Tỷ ấy trước đây sống cùng một vị Tỷ Tỷ
A Ngân
Chắc do người đó bảo vệ tỷ ấy
Đường Hạo
Ta cũng nghĩ vậy...
_________________________________
Comments