| AllKieu | Vệt Sáng Nơi Tăm Tối .
¹
Chiếc áo blouse trắng rộng thùng thình khẽ bay lên theo gió quạt trần mỏi mệt của phòng giải phẫu. Đứng giữa không gian ám khói mùi formalin và hơi lạnh điều hòa, Pháp Kiều như một bóng mờ dịu dàng - không thuộc về nơi này, nhưng lại chẳng thể rời xa.
Cô cúi đầu, mái tóc đen nhánh được buộc hờ bằng một sợi dây nhỏ màu xám tro. Từng sợi rơi xuống cổ, theo nhịp thở đều đặn mà mờ ảo. Đôi mắt của cô, trong veo như mặt hồ đứng gió, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ dị - không phải sợ hãi, mà là tò mò.
Trước mặt cô, một thi thể đang được cố định trên bàn inox. Đầu bị cắt da đầu, phần ngực phanh mở, ruột được gói gọn sang bên trái. Kiều không nhăn mặt, cũng không tránh né .
Ngược lại, cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn các nếp mô gan như thể đang ngắm một tác phẩm điêu khắc.
Quang Hùng
Tử vong do vỡ mạch não
Quang Hùng
Nhưng../ liếc qua Kiều /
Quang Hùng đang nhẹ nhàng giảng cho tụi học sinh thì liếc qua Kiều
Người duy nhất bình thản không một chút sợ hãi
Quang Hùng
...Các em có thấy phổi của bệnh nhân bất thường không?
Mọi sinh viên đứng quanh im lặng. Có người đã tái xanh mặt , có người cố nhìn nhưng tay run không cầm nổi bút. Chỉ có cô , nhẹ nhàng giơ tay lên.
Pháp Kiều
Phổi của nạn nhân xám sẫm và thâm tím , bề mặt rạn nhẹ .
Pháp Kiều
Em nghĩ người này có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, hoặc sống gần khu vực ô nhiễm nặng ạ .
Giọng nói cô nhẹ như hơi thở của buổi sớm, nhưng rõ ràng đến từng âm tiết , không gợn một nét sợ hãi .
Quang Hùng
Đúng là như vậy, câu trả lời của em rất tốt..
Ở cái khoa Y này, mọi người đều biết đến Pháp Kiều .
Không phải vì cô xinh đẹp - dù điều đó là thật, một vẻ đẹp không khoa trương mắt tròn, làn da trắng hồng , dáng người mảnh khảnh, như thể chỉ cần gió lớn một chút là cô sẽ bị cuốn đi.
Không phải vì cô học giỏi - dù cô đứng đầu suốt ba năm liền, chưa từng vắng một tiết thực hành, chưa từng từ chối trực đêm, kể cả ở nhà xác .
Người ta nhớ đến cô bởi cái cách cô im lặng mà vẫn cuốn hút. Cô không tham gia câu lạc bộ, không cười đùa quá mức, không hẹn hò, không có hội bạn thân .
Cô đi một mình , luôn một mình , nhưng chưa bao giờ cô đơn.
Vì có lẽ ở nơi nào đó, luôn có người đang dõi theo cô.
Quang Hùng
Tiết thực hành hôm nay của chúng ta ngày hôm nay tới đây thôi
Quang Hùng
Chúng ta nghỉ nhé.. / rời đi /
Pháp Kiều rời khỏi nhà xác lúc 5h37p . Trời mưa, từng giọt nhỏ li ti đọng lại trên vai áo.
Tay vẫn dính vệt máu đã khô. Nhưng cô không lau vội , cô dừng lại ở bồn nước gần hành lang, rửa tay chậm rãi - như thể đang gột rửa điều gì thiêng liêng hơn cả máu .
Gió đưa mùi sát trùng, mùi xăng của xe cấp cứu phía xa, mùi ẩm mốc từ những lớp gạch cũ… và một mùi khác .
Một mùi hương khá quen thuộc..
Nhưng không phải là mùi của cô
Ai đó dường như đã đứng ở đây
Rất gần và rất lâu , ngay trước khi cô bước tới
Cô ngẩng đầu, liếc qua khe gương phản chiếu .
Chỉ có cô và không một bóng người..
Và chỉ có… đôi hoa tai nhỏ màu đỏ lựu, đặt ngay ngắn trên thành lan can - thứ mà cô chưa từng sở hữu.
Đôi mắt Kiều hơi nhíu lại. Nhưng chỉ trong vài giây. Cô cầm lấy đôi hoa tai , nhét vào túi blouse . Không hỏi ai làm rơi , không nhìn quanh lần nữa .
Vì cô biết... đôi khi, có những món quà không được gửi bằng tay của ai đó .
Cô tiếp tục đi . Tiếng bước chân vang nhẹ trong hành lang dài, để lại sau lưng một mùi hương kỳ lạ - giữa tử thi và nước hoa, giữa máu và hoa lựu.
Và ở tầng trên, sau tấm kính mờ… một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, không chớp.
Shii💋
Cô nào mới tặng bông ấy nhỉ..?
Shii💋
Cô muốn tui trả nhiu chap zạ..
Comments
iu kiều
bộ này hay ghê
2025-07-02
0
🌷 𝓣-𝓒𝓱𝓪𝓷𝓰𝓰 𝓦𝓲𝓷𝓷 🌷
hẹ hẹ 10 bung 1 vote he
2025-06-30
1