| AllKieu | Vệt Sáng Nơi Tăm Tối .
²
Shii💋
Các bbi yeu dấu i luv youuu
Pháp Kiều về ký túc xá muộn hơn mọi hôm. Trời đang mưa phùn, màn đêm bị xé toạc bởi ánh đèn vàng mờ của dãy hành lang tầng ba .
Áo blouse trắng đã được thay, tóc buộc gọn nhưng vài sợi vẫn dính lại bên má - một vết máu khô đã đóng lại nơi cổ tay, dù cô đã rửa qua nhiều lần .
Cô không thấy mùi máu ghê tởm . Nhưng lại cảm thấy những ánh mắt ghê tởm .
Như thể ai đó đang nhìn cô
Pháp Kiều
" Chắc do mình nghĩ nhiều rồi.. "
Từ khi bước ra khỏi phòng tử thi hôm nay, cô đã cảm thấy… nó. Một thứ gì đó không rõ ràng , không phải một người. Là nhiều người , những đôi mắt đứng sau bức tường vô hình, lặng lẽ, kiên nhẫn , chúng không rời khỏi cô kể cả khi cô ngoảnh đầu lại .
Cốc nước ấm cô rót đầy, đặt cạnh giường, chưa uống. Trong màn mưa lất phất ngoài cửa sổ, cô thấy một bóng người lướt qua hành lang đối diện..
Pháp Kiều nhận được tin nhắn từ một con số lạ
???
💬 : Em rửa tay chưa? Mùi máu sẽ ngấm vào dưới móng nếu em không dùng nước nóng .
Pháp Kiều
/ ngờ hoặc/ " là ai vậy chứ, sao hắn lại biết mình dính máu..?"
???
💬 : nếu em dùng nước lạnh thì nên để yên 27s
Cô cảm thấy hơi gai ở sống lưng. Cách viết - lạnh, khách quan, như một câu lệnh trong sách hướng dẫn. Nhưng lại… rất quen thuộc
Đèn phòng bỗng chớp một giây
Pháp Kiều đứng dậy, bước ra ban công .
Cô biết rõ bây giờ mình nên sợ, nên khóa cửa lại, nên báo ai đó… nhưng cô chỉ đứng đó, để gió mưa lùa vào tóc và ánh đèn nhấp nháy tạo thành những hình bóng ảo giác.
Đối diện, tầng trên, đèn phòng Thành An vẫn sáng .
Cô biết đó là phòng của anh bởi vì thường xuyên chạm mặt
Người trợ giảng đó ít nói, luôn xuất hiện trong các buổi mổ lâm sàng, ánh mắt nhìn cô không bao giờ vội, cũng không bao giờ rời .
Bỗng nhiên ánh mắt của cô va phải cuốn sổ trên bàn học
Không biết là ai đã đặt nó ở đây
Bên trong là nét chữ ngay ngắn, từng trang là những đoạn phân tích chi tiết về hành vi, nhịp thở, giọng nói, tốc độ phản xạ, và hướng nhìn… của cô
Kèm theo đó là những nhận xét đầy chất chuyên môn - nhưng ám ảnh tột cùng
" Mắt cô ta chớp nhanh hơn bình thường khi nghe từ ' xác '. Có vẻ nó không đủ sợ hãi. "
" Cô ta che tay trái khi nhìn vết mổ ở ngực giống như phản ứng tự bảo vệ tiềm thức . "
" Tại sao… cô ta lại mỉm cười vào phút đó..? "
Cuối cùng, ở trang cuối cùng không còn là ghi chú. Mà là một dòng duy nhất như chuyển lời
" Anh sẽ là người duy nhất hiểu em. Trước khi tất cả họ phá em ra từng mảnh . "
Pháp Kiều
Tôi không cần anh hiểu cho tôi..
Pháp Kiều
Thứ đó thật vô nghĩa..
Cô ngẩng đầu lên , trong gương, ánh mắt mình vẫn bình thản. Nhưng phía sau… phản chiếu bóng một người đang đứng phía sau cánh cửa.
Cửa không hề mở , không một tiếng bước chân . Chỉ có một cảm giác - cô biết mình không còn là người duy nhất sống trong phòng này nữa.
Shii💋
Chương 3 tui sẽ trả chapp
Comments