(HieuCris)Không Phải Chủ-Tớ,Là Duyên Trời Ép
chương 2
Rồi cứ vậy cậu được trở về biệt phủ của nhà họ Trần
Nhưng khi vừa bước xuống thì cậu đã choáng váng mà ngất đi do mất máu nhiều
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//tỉnh dậy//đau đầu quá đây là đâu vậy?
Ngọc(giúp việc)
A em tỉnh rồi hả thấy đỡ mệt chưa
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
Chị là…
Ngọc(giúp việc)
Quên mất chưa giới thiệu chị là Ngọc làm giúp việc tại đây
Nhã(giúp việc)
//xuất hiện//còn chị là Nhã cũng là giúp việc tại đây vậy nên có gì thắc mắc em có thể hỏi bọn chị
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
À dạ,em là Vy Thanh mong hai chị giúp đỡ//cười tươi//
Ngọc(giúp việc)
À mà ban nãy cậu Hai có nhờ bọn chị nhắc em là từ giờ em sẽ làm giúp việc tại nhà mà còn dặn bảo em là phải làm việc chăm chỉ đó
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
*hoang mang*dạ vâng ạ em hứa sẽ cố gắng
Cậu định xuống giường thì bị Ngọc ngăn lại
Ngọc(giúp việc)
Em cứ nghỉ tạm hôm nay đi ngày mai làm sau cũng được chứ em còn mệt lắm đó
Nhã(giúp việc)
Đúng em cứ nghỉ đi không sao đâu bọn chị làm được mà
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
Nhưng mà làm vậy em ngại lắm
Ngọc(giúp việc)
Có gì đâu thôi em cứ nghỉ đi
Họ chuẩn bị rời đi thì bị tiếng gọi của em níu lại
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
À mà em phải làm gì ạ làm ở những đâu ạ
Rồi cuối cùng thì hai người đã nhắc nhở cậu về các công việc phải làm
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
À dạ vâng em cảm ơn ạ
Cuối cùng họ rời đi thật để cậu nghỉ ngơi một mình trên phòng
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//dụi mắt//ưm…buồn ngủ quá đi chắc giờ ngủ không sao đâu
Nói là làm cậu liền nằm xuống chìm vào giấc ngủ
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu nhưng cậu lại dường như cảm thấy rất khó chịu không thể ngủ tiếp
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//mở mắt,ngồi dậy//ưm…”thoải mái ghê”
Trần Minh Hiếu(hắn)
Ngủ ngon nhỉ,giờ mới dậy
Nghe giọng nói ấy cậu liền giật mình mà lùi về sau,nhìn lại thì đó là cậu Hai Trần đang ngồi trên ghế đối diện với giường cậu ngủ
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
Cậu..cậu..Hai ạ,cậu ngồi ở đó từ bao giờ thế ạ
Trần Minh Hiếu(hắn)
Ừm..cũng lâu lắm rồi ta chỉ muốn kiểm tra xem cậu làm việc chăm chỉ không
Vừa nói hắn vừa tiến lại gần cậu làm cậu vừa lo lắng vừa bất an lại nghĩ đến cái cảnh lúc ở chợ cậu lại càng thêm lo lắng
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//Lùi về mép giường//con xin lỗi cậu Hai tại…tại con mệt quá nên mới nằm nghỉ chút xíu mà thôi cậu,để con dậy làm việc liền
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//cúi mặt xuống//
Trần Minh Hiếu(hắn)
//dừng lại//người đâu
NVP
//chạy vào//cậu gọi bọn con ạ
Trần Minh Hiếu(hắn)
//nhìn về phía cậu//lôi nó lên nhà lớn cho tao
Nhã(giúp việc)
//chạy vào,quỳ xuống//cậu ơi con xin cậu tha cho em nó là con bảo em ấy nằm nghỉ đấy ạ có gì cậu phạt con đi tha cho em
Ngọc(giúp việc)
Đúng vậy cậu ơi là con bảo em nằm nghỉ để đỡ mệt đấy ạ chứ không phải em lười nhác trốn việc đâu ạ
Trần Minh Hiếu(hắn)
*nhíu lông mày*từ bao giờ trong cái nhà này lời nói của tao lại mất giá vậy
Quản gia Ngô
//chạy vào//có gì cậu bình tĩnh dù gì thằng bé mới nhỏ xíu cậu mà phạt nó là chết nó đấy cậu ơi
Từ nãy giờ em sợ lắm rồi nước mắt em từ từ chảy xuống em cố nhịn để bản thân không phát ra tiếng khóc
Bà Lý là vú nuôi từ nhỏ của cậu Hai Trần chăm lo cho cậu từ bé mỗi lúc mà ông bà Trần không có nhà.Chính vì vậy mà cậu Hai mới có chút coi trọng cho nắm việc quản lí ra tay trừng phạt kẻ ăn người ở trong nhà
Bà Lý
//cúi xuống chào cậu Hai//cậu cứ để cho tôi xử lí
Bà Lý
//giơ tay lên tát Ngọc và Nhã//hai đứa chúng mày to gan coi lời cậu Hai như không có phải không
Bà Lý
Còn mấy thằng gia nô kia không nghe lời cậu Hai nói sao kéo nó lên nhà lớn
Trên người em có vết thương chưa lành nên bị kéo mạnh như vậy lại làm cho vết thương trên lưng em lại tiếp tục rỉ máu thấm ra áo ngoài
Bị kéo lên trên nhưng em chẳng nói cũng chẳng bật khóc mà chỉ im lặng cúi mặt xuống
Trên nhà tưởng có chuyện gì ai dè là có ông bà Trần trở về muốn được gặp em sau khi nghe cậu Hai Trần kể
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//ngồi trên đất,rơi nước mắt//
Mặc dù đau nhưng em vẫn biết trên biết dưới
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
Con chào ông Lớn,con chào bà Lớn
Bà Lớn(Trần phu nhân)
*nhẹ nhàng*ngửa mặt lên ta xem
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//ngước lên//
Trước mắt em là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp,tao nhã lại nhẹ nhàng
Còn ông Lớn thì lại vô cùng điển trai tuy trông hơi dữ nhưng lại đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn em
Bà Lớn(Trần phu nhân)
//nhìn thấy vết máu trên lưng em//
Thấy vậy bà liền sai người cầm đồ sơ cứu lên
Bà Lớn(Trần phu nhân)
Con lại đây với ta
NVP
//cầm đồ sơ cứu lên//dạ đây thưa bà Lớn
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//rón rén lại gần//dạ con nghe thưa bà Lớn
Bà Lớn(Trần phu nhân)
*mỉm cười*//kéo em ngồi lên đùi mình//không phải sợ ta đâu,ta chấm vết thương nếu đau nhớ bảo ta nhé
Ai ai trong nhà cũng bất ngờ trước khung cảnh đó đặc biệt là bà Lý,quản gia Ngô nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng bởi bà Lớn lại chẳng như vẻ ngoài của Bà
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//rơi nước mắt,òa khóc//
Bà Lớn(Trần phu nhân)
*nhẹ nhàng*sao vậy ta làm con đau sao
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//lắc đầu//dạ không ạ,hức…hức..là do..do con nhớ mẹ
Biết làm sao giờ mặc dù mẹ em đối xử với em như vậy nhưng mà đó vẫn là mẹ em cũng đã rất lâu em không gặp mẹ rồi
Bà Lớn(Trần phu nhân)
//ôm em vào lòng,vỗ về//ta biết nhưng con đã không thể trở về ngôi nhà đó rồi vậy nên từ giờ ở nhà ta thì con không cần làm việc dưới bếp hay ngoài sân nữa chỉ cần làm việc là hằng ngày lo pha trà,gọi cả nhà ta ra dùng bữa là được
Bà Lớn(Trần phu nhân)
//vừa nói,vừa vén áo em lên để lâu vết thương//
Khi áo em vén lên lại làm cho một người ngạc nhiên vì làn da trắng như sữa của em-là cậu Hai-bởi hắn nghĩ khi em lăn lộn bên ngoài lâu như vậy thì việc có làn da thô ráp,rám nắng là điều hiển nhiên nhưng không nom da em vẫn rất trắng mà còn mịn màng nữa
Ông Lớn(Trần Lão Gia)
//nhìn em//người đâu lấy bộ quần áo ta mới mua mang ra đây
Ông Lớn(Trần Lão Gia)
//nhìn em,mỉm cười//con tên Thanh phải không lát nữa con đi thay quần áo ta vừa mua cho con nha
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//sụt sùi//dạ vâng ạ con cảm ơn ông bà
Comments
Huan
Chap mới đi sốp ơi
2025-06-29
1