(HieuCris)Không Phải Chủ-Tớ,Là Duyên Trời Ép
Gặp Gỡ
Tác giả 👾
Đây là tác phẩm đầu tay nên có gì mong mọi người góp ý ạ🥺
Tác giả 👾
Chú thích
“ “:suy nghĩ
// //:hành động
‘ ‘:nói nhỏ
* *:biểu cảm
Một ngày mưa cuối tháng, chợ phiên nhốn nháo, có tiếng rao bán người, tiếng roi da vang lên giữa đám đông. Trong góc tối của cái lồng tre, có một cậu bé bị xích cổ, quần áo rách rưới, ánh mắt trong veo, đầy vẻ hoảng sợ— nhưng vẫn im lặng.Đó là cậu-Phan Lê Vy Thanh-12tuổi,ở cái tuổi đáng lẽ nên hạnh phúc trong vòng tay cha mẹ thì cậu lại bị chôn vùi ở đây.
Chính người cha của cậu đã bán cậu cho lũ buôn người mất nhân tính ấy
Tại sao cậu không phản kháng??Có chứ nhưng có tác dụng gì nữa,ngày cậu bị lôi đi nước mắt cậu đầm đìa giọng cầu khẩn van xin “người cha” của cậu nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ,vô cảm
Vậy mẹ cậu đâu?Tại sao không chạy ra ngăn cản?Cậu cũng thắc mắc điều ấy,tại sao mẹ cậu không chạy ra can ngăn ôn lấy cậu vào lòng an ủi nhẹ nhàng vỗ về
Cậu hận họ hận cái gia đình mục nát ấy
Vậy nên thà mặc bản thân mình chết bên ngoài chứ cậu không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa
Cậu biết cha mẹ cậu không thiếu túng gì tiền mặc dù cũng không dư dả nhưng tại vì cha cậu hận mẹ cậu đã ngăn cản ông ta đến với tình yêu của cuộc đời ông ta nên ông ta mới ghét cay ghét đắng hận hai mẹ con họ
Không biết đã qua bao lâu nước mưa đã thấm trên từng tấc da tấc thịt của cậu nhưng cậu lại chẳng cảm giác gì cả những vết đánh bằng roi in hằn lên làm da của cậu máu dường như hòa với nước mưa
Lúc ấy khu chợ tấp nập bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường dàn người né sang hai dường như nhường đường cho điều gì đó
Ai cũng mang ánh mắt sợ hãi lo sợ mà bất giác cúi đầu xuống vì vậy mà cậu cũng hướng mắt lên nhìn.Trước mắt cậu là một đoàn người đang cầm dù đi song song không để bất kì một hạt mưa nào rơi xuống
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
“Làm gì mà hoành tráng vậy,lố lăng thật sự”
Cậu đâu biết rằng bước gần chỗ cậu là người mà cả đời cậu cũng không thể quên
Đó là cậu Hai Trần-là con trai duy nhất của gia đình nhà họ Trần cao quý và danh vọng
Hắn ta mặt không chút biểu cảm trên tay cầm chiếc quạt giấy mà phe phẩy
NVP
’Sao cậu ta lại ở đây không phải bình thường rất ghét đến những nơi tầm thường này sao’
NVP
’Cậu muốn chết hả mà nói vậy quản cái miệng mình cho tốt vào không là cả dòng họ nhà cậu chung một ngày dỗ đấy ‘
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
’Nhất thiết phải lố vậy không ‘
Quản gia Ngô
TẤT CẢ IM HẾT CHƯA
Giọng của quản gia Ngô cất lên khiến tất cả im lặng bảo gồm cả cậu
Hắn tiếp tục bước đi không nhanh cũng không chậm mà bỗng chốc xuất hiện trước mặt cậu
‘…tiếng xì xào,bàn tán..’
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//ngước mắt lên,im lặng//
Trần Minh Hiếu(hắn)
*nhíu mày*tên gì?
Cậu ngơ ngác không biết hắn hỏi ai
Trần Minh Hiếu(hắn)
Đừng để tôi nhắc lại lần hai
Quản gia Ngô
//liếc mắt nhìn tên buôn người//
NVP
//hiểu ý,lấy cái roi da quất vào người cậu//
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
*nhăn mặt,đau đớn*aaa~
Trần Minh Hiếu(hắn)
Hỏi lần cuối//trầm giọng//
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
Ức..ư..Phan..Lê..Vy Thanh*nhăn mặt,cố nén nước mắt*
Trần Minh Hiếu(hắn)
//nhìn Ngô quản gia//
Quản gia Ngô
//hiểu ý//Bao nhiêu tiền?//nhìn tên buôn người//
NVP
//cúi đầu//dạ thưa cậu là 50 lượng bạc ạ
Quản gia Ngô
50 lượng bạc cho cái tên này ư??
Trần Minh Hiếu(hắn)
//chừng mắt nhìn quản gia//trả tiền cho hắn đi
Quản gia Ngô
//cúi đầu//tôi xin lỗi cậu Hai là do tôi nhiều chuyện nhưng…nhưng mà..
Nói đến đây ai cũng biết ý quản gia là không muốn bỏ tiền mua cậu rồi đường nhiên lúc bấy giờ không ai có khả năng ném 50 lượng bạc ra ngoài cửa để chuộc một tên nô lệ nhỏ bé,yếu ớt này về cả cũng như chả ai muốn cả
Trần Minh Hiếu(hắn)
Ông hơi nhiều lời rồi đấy quản gia Ngô//gập quạt lại trầm lặng nhìn quản gia//
Quản gia Ngô
//quỳ xuống//*sợ hãi*là do tôi lắm lời xin cậu tha thứ hãy cho tôi lấy công chuộc tội lần này
Trần Minh Hiếu(hắn)
Lần cuối
Quản gia Ngô
*mừng rỡ*//lấy bạc đưa tên buôn người//
NVP
*vui sướng*//tháo xích ra đẩy em ra ngoài//
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
//rơi nước mắt//ư…hức
Trần Minh Hiếu(hắn)
//quỳ một chân xuống lấy quạt hất cằm cậu lên//*không vui*sao khóc,giờ biết cậu là của ai rồi không
Phan Lê Vy Thanh(cậu)
Là..là..của cậu…Hai Trần//nấc//
Trần Minh Hiếu(hắn)
*thích thú*Dẫn cậu ta lên xe
Và thế rồi cậu bị bắt đưa lên xe với cái thân ướt đẫm vài chỗ vết thương vẫn còn rướm máu thấm vào chiếc áo đang ướt
Hắn ta đi chiếc xe khác đã trở về trước còn cậu phải chờ chiếc xe khác nên về sau
Comments
Huan
Ác quá trời à
2025-06-29
2