Hình ảnh mặt trăng phản chiếu trên mặt biển cứ như in hẳn vào đáy mắt, còn ánh sáng rực rỡ nơi thành phố loài người thì đập mạnh trong lòng ngực như tiếng sóng ngầm.
Cảm giác đó… không phải là tò mò nữa, mà là thôi thúc. Là tiếng gọi.
Hoàng Đức Duy
“Con người…trông thế nào nhỉ?”
Hoàng Đức Duy
Chắc cũng giống mình ha? //em lẩm bẩm//
Sự tò mò không chỉ dừng ở những ánh đèn lấp lánh mà còn là về những sinh vật được gọi là 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
Trằn trọc một lúc em đưa ra một quyết định liều lĩnh
Em bơi ra khỏi nơi ở, lặng lẽ như một cái bóng dưới đáy nước. Bên ngoài, thủy triều đang lên, sóng lớn, dòng chảy mạnh, nhưng không gì có thể níu em lại.
Duy không nói với ai. Cũng không để lại lời nhắn. Em biết, nếu để cha mẹ phát hiện, họ sẽ khóa em lại trong vách đá san hô không để em làm chuyện ngốc nghếch
Em biết thứ mình muốn là 𝐜𝐚̂́𝐦 𝐤𝐲̣
Nhưng em vẫn đi…
——
Ở tận sâu trong một khe nứt đen ngòm giữa đáy vực – nơi ánh sáng cũng không dám len vào, nơi mà hầu hết nhân ngư đều sợ phải nhắc tên – là nơi cư ngụ của 𝐇𝐚̆́𝐜 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚́
Bà ấy không giống những nhân ngư khác. Dáng người uyển chuyển nhưng vảy thô xám như đá, mái tóc dài màu đen tuyền che đi một bên mặt. Đôi mắt màu tím sâu thẳm, trông như có thể nhìn thấy tâm can của người trước mặt.
Mỗi lần bà xuất hiện, nước biển lạnh hơn, những đàn cá biến mất, tảo đổi màu.
Bà đôi khi còn được Phù Thuỷ Biển
Bà…là Lời Nguyền Sống
Duy đến tìm bà
——
Khi em vừa đến gần, cả không gian như đóng băng. Nước không chuyển động, sóng dừng lại, và ánh mắt bà lờ mờ giữa bóng tối đột ngột…mở ra.
Hắc Tiên Cá
Ta đã ngửi thấy mùi của sự tò mò từ đêm qua //bà lên tiếng trước, giọng trầm khàn như đá cọ vào đá//
Hắc Tiên Cá
Mùi của một kẻ…
Hắc Tiên Cá
Muốn phản bội biển cả
Duy không đáp. Em chỉ nhìn thẳng vào mắt bà
Hoàng Đức Duy
Cháu muốn trở thành con người
Hoàng Đức Duy
Chỉ một thời gian thôi. Để biết họ là gì. Để nhìn thế giới của họ bằng mắt mình
Hắc Tiên Cá bật cười. Một tiếng cười không vui, không tức giận, mà như chế nhạo.
Hắc Tiên Cá
Bọn trẻ ngu ngốc các ngươi đều giống nhau
Hắc Tiên Cá
Nghĩ mình khác biệt. Nghĩ mình có thể kiểm soát hậu quả
Hắc Tiên Cá
Con người không chỉ khác ngươi về hình dạng. Chúng sống khác, nghĩ khác, và làm cũng khác.
Hắc Tiên Cá
Một khi bước lên mặt đất, mọi điều quen thuộc sẽ rời bỏ ngươi. Biển cả, gia đình- kể cả chính ngươi…
Lời nói của bà hiện rõ sự doạ dẫm nhưng Duy không chùn bước. Ánh mắt em không lung lay.
Hoàng Đức Duy
Cháu sẵn sàng-
Hắc Tiên Cá
//Nhìn em một lúc lâu, rồi thở dài//
Hắc Tiên Cá
Được. Nhưng mỗi khát vọng đều có giá. Và đây là cái giá của ngươi…
Hoàng Đức Duy
//Khẽ nuốt khan chăm chú nghe lời bà nói//
Hắc Tiên Cá
Khi ngươi đặt chân lên mặt đất, ngươi sẽ nhất kiến chung tình với một người. Nếu người đó yêu ngươi…ngươi sẽ sống tiếp như một con người, và nếu muốn, ngươi có thể trở về biển bất cứ lúc nào
Hắc Tiên Cá
Nhưng nếu người đó không yêu ngươi…nếu trái tim họ không hướng về ngươi…
Hắc Tiên Cá
Hết thời hạn - khi ngươi trở về biển, thân thể ngươi sẽ 𝐭𝐚𝐧 𝐫𝐚 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐛𝐨̣𝐭 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧, vĩnh viễn 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐝̵𝐚̣𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲
Dứt câu, bà nở một nụ cười đắc ý…bà nghĩ rằng em sẽ không dám đồng ý
Duy khựng lại làm bà càng thêm đắc ý
Hắc Tiên Cá
“Thằng nhóc này…cũng chỉ đến thế thôi”
Nhưng thực chất em chẳng hề sợ
Em biết – lời nguyền ấy không phải trò đùa
Nó không phải phép màu cổ tích. Nó là cái giá thực sự
Nhưng chỉ vài giây sau, em gật đầu
Hoàng Đức Duy
Cháu chấp nhận!
Hắc Tiên Cá
//Nhíu mày//
Bà không vui vì sự liều lĩnh ấy, nhưng cũng không cản lại.
Hắc Tiên Cá
Được rồi. Ngươi đúng là ương bướng. Nhưng ta không phải kẻ tàn nhẫn~
Hắc Tiên Cá
Ngươi sẽ giữ lại khả năng thở dưới nước. Giữ được tốc độ bơi và sức chịu đựng vượt trội
Hắc Tiên Cá
Đó là quà…hay là lời trăn trối, thì tùy ngươi
Rồi bà niệm chú
Vảy dưới thân Duy sáng lên, như bị thiêu đốt từ trong ra. Em siết răng, nhưng không kêu.
Đôi chân dần hình thành, tách ra từ chiếc đuôi màu lam
Hoàng Đức Duy
“Cái gì mà đau dữ vậy!!???”
Khi phép thuật hoàn tất, cơ thể em nhẹ hơn nước – và lần đầu tiên trong đời, em bắt đầu chìm xuống như một sinh vật không còn thuộc về biển cả…
Nhưng rồi hàng loạt quả bong bóng nước từ từ đẩy em lên
Ánh sáng trên mặt nước càng lúc càng gần.
Trái tim em đập liên hồi
Hoàng Đức Duy
Không còn đường quay lại nữa rồi
||End Chap 2||
Tác Giả
Chắc tới đây mn sẽ đoán sơ sơ được cốt truyện 🥹 huhuhuh nma thương tui thì đọc tiếp nhó
Tác Giả
Ayza :)) quen cái văn tiểu thuyết rồi giờ viết truyện chat cấn he
Tác Giả
Nhưng mà KPI này nó nhàn hơn…hẹ hẹ hẹ
Tác Giả
Với dễ tiếp cận với nhiều độc giả hơn…mặc dù sốp biết có nhiều bạn độc giả cũ vẫn thích tiểu thuyết hơn 🥹 thông cảm cho sốp nhó
Comments
Cái quần đùi của Captain😘
cảm giác như cắt cái chân ra làm đôi đó hả...🥲
2025-07-02
3
na 💤
ko hiểu sao t có linh cảm bộ này kết Se 😇
2025-07-02
2
Cái quần đùi của Captain😘
nghe cái tên với mấy cái tên chap là t biết trước rồi 🥰 Nhm tg bảo kết He, để coi bả quay xe kiểu gì khà khà =)
2025-07-02
3