Định Mệnh!?

||Chap 3||
Em với đôi chân mới nên cứ lúc chìm lúc nổi
Ánh sáng đêm rọi thẳng vào mặt nước. Cảm giác vừa lạnh, mặn và…lạ
Cơ thể em đang nhẹ dần – không phải vì bong bóng nâng đỡ nữa, mà vì em bắt đầu nổi lên đúng nghĩa. Lần đầu tiên trong đời, thân dưới em không còn là chiếc đuôi cá mạnh mẽ quẫy một cái là có thể lướt đi giữa dòng nước mà là…
…đôi chân vừa mảnh vừa yếu lại còn…vướng víu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa…là bơi sao trời??
Em bật ra tiếng một cách rất tự nhiên dù trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc
Tất nhiên, Hắc Tiên Cá đã giữ lại cho em khả năng thở dưới nước – em không chết đuối được. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác biết. Nhất là khi nhìn từ xa, em lúc chìm lúc nổi, tay chân quơ loạn, đầu thì vừa nhô lên đã bị sóng dập xuống. Nhìn chẳng khác gì một đứa…
Sắp bị cuốn đi…
Và đúng lúc ấy – hắn xuất hiện
__________
Nguyễn Quang Anh
Người không có thói quen đi dạo biển vào đêm
Nhưng hôm nay, vì áp lực bài vở và cái đầu đầy những chuyện rối rắm ở trường, hắn quyết định nghỉ một hôm đi biển chơi
Đêm nay hắn ra bờ biển gần khách sạn hắn thuê để hít thở
Vừa ngáp xong thì… mắt hắn đập vào thứ gì đó trồi lên từ mặt nước
Một người?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có người chết đuối!???
Hắn không kịp suy nghĩ. Cũng không kịp gọi cứu hộ. Chỉ kịp lao thẳng xuống biển như thể được lập trình sẵn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng nào dở hơi đi bơi giờ này vậy??? //Hắn vừa lao ra biển vừa rít lên//
Với tâm thế cứu người, hắn phi thẳng ra biển chỉ có điều hình như hắn quên mất rằng bản thân hình như…
…không biết bơi
Đạp nước được hai cái hắn đã thành luôn nạn nhân, quẫy còn ghê hơn cả em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đ*…ọc ọc…//Quang Anh chưa kịp chửi thì đã chìm luôn xuống nước//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì vậy…? Tiếng gì thế //Đang quờ quạng trong nước thì nghe thấy tiếng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Quay ngoắt đầu lại rồi nhìn thấy hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là gì??
Chả ai dạy em bơi cả nhưng bản năng của một nhân như vẫn còn đó
Em trườn người tới gần, dù chân còn lóng ngóng, nhưng tay và thân vẫn linh hoạt như loài cá
Bản năng từ đáy biển trỗi dậy. Em nắm lấy cánh tay hắn đang quẫy loạn rồi lật người hắn lại, để mặt hắn ngẩng lên trên
Tiếng hô hấp vội vã vang lên liên tục bên tai, em kéo hắn bơi về bờ để hắn nằm ngửa trên bãi cát
Hắn ho sặc sụa, phun ra mấy ngụm nước biển mặn chát như thể vừa uống nguyên đại dương. Em ngồi kế bên, đầu óc quay cuồng, chưa kịp hiểu gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ mở mắt//
Đôi mắt đen lay láy, tròn xoe trong ánh trăng – đối diện với đôi mắt xanh lam nhàn nhạt của em, vẫn còn vương nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Ai…ai cứu mình vậy? //Thều thào, rồi nhìn quanh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Là…là cậu hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ nhíu mày nghiêng đầu đầy khó hiểu//
Cũng phải thôi bởi vì……thứ em nghe là ngôn ngữ của loài người!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nói cái gì vậy trời” //Em thầm nghĩ//
Lúc em đang bối rồi thì chợt nhớ ra gì đó
Nghĩ ngợi một lúc…
Em hôn hắn
Môi chạm môi
Nhanh, ngắn…như một cú chạm nhầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình tròn mắt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê ê!!! //Bật dậy, hoảng loạn ngồi phắt lên, tay sờ miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì vậy? Bộ cứu tôi xong phải… lấy phí kiểu đó hả???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Nhíu mày, tay chống xuống cát, ngồi im như một con mèo đang cố giải mã tiếng người//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu…nghe tôi nói không? //Hắn hỏi lại//
Và lần này, em gật đầu
Sau cái hôn đó, ngôn ngữ loài người như đột nhiên tràn vào đầu em, lấp đầy từng khe trắng mơ hồ. Mọi âm thanh từ miệng hắn bây giờ không còn là tiếng ồn khó hiểu nữa – mà thành từng câu, từng chữ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờm…xin lỗi nha //Lên tiếng lần đầu, giọng nhỏ nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì hì, tôi không cố tình đâu… //Em ngẩng đầu lên cười xoà//
Quang Anh khựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Giọng hay quá…?”
Gió biển thổi vờn qua mái tóc hai người. Mùi muối, mùi cát, mùi đêm. Tất cả đều mặn chát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới là người phải xin lỗi… //hắn gãi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tưởng cậu sắp chết đuối nên mới nhảy xuống. Ai ngờ…người cần cứu…là tôi
Duy im lặng
Cả hai ngồi đó một lúc lâu, nghe tiếng sóng đánh nhè nhẹ vào bờ như đang vỗ tay cho pha cứu trợ hỗn loạn vừa rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì? //Hắn hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Duy. Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình cậu đâu? Sao tự nhiên đi bơi giữa đêm vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em có chút bối rối//
Gia đình? Lúc này nếu nói thật có khi hắn bỏ chạy mất dạng luôn quá…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi… không nhớ lắm //Em đáp, trông không giống nói dối, mà giống thật sự mơ hồ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ? Bộ cậu mất trí hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Chắc vậy
Quang Anh nhìn em từ đầu tới chân. Áo thì chẳng có – chỉ mặc mỗi cái quần xà lõn màu nõn chuối. Trông vừa kỳ lạ, vừa… kỳ cục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn khẽ lẩm bẩm// Từ trên trời rớt xuống hả…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy không trả lời. Chỉ mím môi, nhìn trăng//
Trăng đêm nay đẹp thật...
Nhưng không đẹp bằng cái cách em đang cố nuốt trôi nỗi cô độc mới vừa bắt đầu chớm nở…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vừa đi đã nhớ nhà rồi…”
__________
Cuối cùng, vì không biết làm gì khác, Quang Anh đưa em về khách sạn mình thuê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi tên là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có giấy tờ, không nhớ gia đình, không mang theo gì… thôi về chỗ tôi tạm đã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mai đi báo công an xem có ai tìm người mất tích không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm…
Lời hắn nói em chả hiểu mẹ gì…công an là cái gì?? Giấy tờ gì??? Mặc dù không hiểu những cũng ậm ừ qua loa
Trên đường về, Duy đi chân trần. Mỗi bước đi trên cát, trên bê tông, trên vỉa hè… là một lần đau nhói, lạ lẫm, nhưng em không nói ra. Em cắn răng chịu. Vì đây là lựa chọn của em. Là khởi đầu của thế giới mới mà em đã đánh đổi cả tương lai để bước vào
Hắn đi phía trước khẽ quay mặt lại nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… //Đứng khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mải nhìn dưới chân mà đâm sầm vào lưng hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chân cậu trắng quá nhỉ, đi một tí đã đỏ lên thế này rồi //Hắn nói, rồi không đợi phản hồi, cúi xuống cởi đôi dép của mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan, làm gì vậy? //Ngơ ngác hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi chân đất là rách da đấy. Mang vào đi
Hắn dúi đôi dép vào chân Duy như thể đó là điều hiển nhiên. Không phải cử chỉ lãng mạn, càng không phải lịch thiệp kiểu làm màu. Chỉ đơn giản là… tử tế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng im một lúc, nhìn xuống đôi dép, rồi nhìn lên người con trai trước mặt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn…//em nói, lần đầu cảm nhận được cái gì đó rất lạ//
__________
Phòng Quang Anh thuê nằm trên tầng ba, trong một khách sạn nổi tiếng sát bờ biển. Không những rộng, sang mà còn gọn gàng và ấm áp
Quang Anh mở tủ lấy khăn rồi đưa cho em. Mùi nước xả vải còn vương trên khăn tắm của hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng tắm ở kia. Cứ tuỳ ý mà dùng. Nhưng cẩn thận nước nóng. Lúc tắm xong thì mặc tạm cái này //Hắn vừa nói vừa lục tủ một lúc rồi đưa thêm cho em một chiếc áo thun rộng và một cái quần đùi//
Duy lóng ngóng cầm lấy như thể lần đầu thấy quần áo loài người. Thực ra… cũng đúng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đói thì trong bếp có Bánh Mì với Sữa. Đừng có ăn xong rồi lăn ra chết nha, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó //hắn trêu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm…//Duy gật gật, cười nhẹ//
_______
Đêm đó, em nằm trên chiếc nệm lạ, nhìn trần nhà. Mỗi tiếng xe chạy dưới phố vọng lên là một lần em giật mình. Mỗi luồng gió mặn hắt qua khe cửa là một lần em thở dài
Không có sóng biển. Không có rong rêu. Không có vây cá quẫy bên tai
Chỉ có…thành phố, ánh đèn và…
Hắn – người đã xuất hiện trong giây phút đầu tiên em bước vào thế giới này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ nhắm mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Không biết… liệu có phải người đó không?”
Người trong lời nguyền…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Từ từ chìm vào giấc ngủ//
||End Chap 3||
Hot

Comments

Dưa hấu thik uống RedBull

Dưa hấu thik uống RedBull

t/g cho ảnh mặc đồ có duyên ghê

2025-07-03

2

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

trộm vía chân nhanh hơn não..

2025-07-02

7

Cái quần đùi của Captain😘

Cái quần đùi của Captain😘

ủa rồi Duy có mặc đồ không...

2025-07-02

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play