Kẻ Không Lai Lịch

||Chap 4||
Sáng hôm sau, em được hắn gọi dậy bằng một cú gõ cửa như… gõ trống mở hội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, dậy chưa? Có đói không? //Hắn gọi vọng qua cánh cửa gỗ//
Duy mở mắt, vẫn còn ngơ ngác. Nệm quá êm. Chăn quá ấm. Mùi xả vải nhè nhẹ còn vương trong gối. Mọi thứ xa lạ, nhưng không đáng sợ. Chỉ là… lạ quá
Em ngồi dậy, loay hoay với chiếc áo thun rộng thùng thình và quần đùi lạ lẫm, bước ra mở cửa
Quang Anh đang đứng đó, cầm một ổ bánh mì kẹp nóng hổi vừa mua về tay còn lại thì cầm một chai nước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết cậu thích ăn gì, thôi cho ăn đại cái này trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn… //Em lí nhí, nhận lấy, hai tay còn hơi run//
Lần đầu tiên…em ăn thức ăn của con người
_____
Duy ngồi ở ghế, ăn bánh mì. Cặp mắt mở to, lấp lánh như sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon quá! //Khẽ đá chân như trẻ con//
Trong lúc em ăn, hắn vừa nói chuyện, tay bấm điện thoại liên tục
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chút nữa tôi chở cậu qua công an phường báo mất tích. Cậu đừng lo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tìm được đứa nào biết tao, tao cùi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khẽ gật đầu cho có, rồi lén quan sát hắn//
Quang Anh ngồi thoải mái trên sofa, mặc áo thun và quần short đơn giản. Hắn thỉnh thoảng lại liếc em như để kiểm tra xem em xem có bốc hơi mất không
Lúc hắn mới có thể nhìn kĩ em…Thân người trông cũng cao ráo, vai cũng có chút rộng eo lại khá thon. Da trắng, tóc màu lam nhạt trông khá nổi bật. Ngũ quan trông cũng ra gì phết, phải nói là rất đẹp trai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thả ra đường chắc khối người tranh nuôi”
Đặc biệt là cặp mắt của em…
Mắt sáng trông như muốn hút hồn người khác. Chỉ có điều…
Tại sao tối qua màu mắt hắn thấy là màu xanh mà bây giờ đã là màu đen rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Kì lạ, hay là mình đi cảnh???” //Hắn thầm nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ mà… cậu bao nhiêu tuổi nhỉ? //hắn hỏi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
16
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp vậy. Tôi cũng 16 //hắn cười//
_____
Sau khi ăn xong, Quang Anh lấy con moto thể thao chở Duy đi. Em ngồi sau, tay vịn khung ghế cứng nhắc, gió tạt vào mặt rát cả da. Nhưng em không than. Em đang quan sát – mọi thứ
Cảnh vật chạy vèo vèo hai bên đường. Xe cộ. Người qua lại. Âm thanh còi, tiếng người, mùi thức ăn… hỗn loạn mà sống động
Khác xa đáy biển… nhưng đầy sức sống
_____
Đến công an phường, Duy ngồi nghe hắn nói chuyện. Em im lặng – thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng “dạ” cho hợp tình hình
Không có một chút thông tin nào tra được từ em nhưng tuyệt nhiên, không ai nhận ra sự kỳ lạ của em. Họ nghĩ em bị lạc trí, hoặc bỏ nhà đi
Kết quả: không ai báo mất tích. Không có ai đến nhận. Duy – chính thức là…một đứa “𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐫𝐨̛𝐢 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠”
Bước ra khỏi đồn Công An, hắn khẽ thở dài nhìn người đi phía sau. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn trào dâng một cảm giác gì đó…
Nhìn em đứng đó cúi gằm mặt, hắn cứ thấy…
Thương thương thế nào ấy…?
Thật kì lạ
Cảm giác như bị cuốn vào bóng dáng tội nghiệp đó, muốn che chở bảo vệ…?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này…nếu không có chỗ đi…thì ở với tôi không? Bao ăn bao ở //Hắn hỏi, lời nói ngập ngừng//
Dù gì thì Duy cũng cứu hắn khỏi chết đuối…mặc dù lí do hắn lao ra biển là vì em nhưng mà đã được cứu thì phải trả ơn
Duy đang cụp mắt nhìn đôi dép hắn đưa hôm qua lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên
Lúc bước ra khỏi đồn, em cũng đã hiểu sơ sơ về tình trạng của mình. Chính xác thì là vô gia cư đã vậy còn không có danh tính đàng hoàng…lúc em quả quyết đòi làm người em đâu có nghĩ tới có cả vụ này
Thế mà lại có một người lạ, dù chỉ mới gặp em được một lần đã ngỏ ý mới em ở cùng ngu gì không đồng ý
Mặc dù rủi ro cao nhưng nhìn hắn cũng không có chút gì là xấu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chốt! //Em cười lao tới ôm chầm lấy hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn bị ôm tới cứng người, mắt ngước lên trời miệng lẩm bẩm// Tự nhiên thấy giống bị lừa vậy ta…
_____
Chiều hôm đó, hắn chở em đi mua đồ. Quần áo, bàn chải, khăn tắm, thậm chí cả dép mới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu… //Em nhỏ giọng khi thấy hắn cứ chất lên giỏ//
Quang Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn em bằng ánh mắt kiểu “đừng có khách sáo với tôi”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu định mặc mặc của áo tôi chắc. Rộng thùng thình, mặc cái áo mà tưởng cái váy không đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn luộm tha luộm thuộm, tốt nhất là mua luôn cho cậu đồ mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mặc tạm đống này một tuần gì đó rồi tôi mua tiếp //Hắn vừa chọn đồ vừa càu nhàu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Váy là cái gì? //Em nghệch mặt ra cố xử lý những lời hắn đang nói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đệt mẹ, nói cho mỏi mồm rồi hỏi mỗi cái váy…”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chút còn phải đi làm giấy tờ, thẻ căn cước các kiểu nữa
Duy nghe mà đầu óc quay như chong chóng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Giấy tờ là sao? Thẻ căn cước là cái gì?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn không để ý, vắt áo lên vai, tay xách hai túi đồ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi! Về tắm rồi tôi nấu mì. Tối nay ăn mì nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mì là gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Thôi. Cậu cứ về ăn rồi biết //Hắn thở dài rồi đáp, chắc cũng đã bất lực với mấy câu hỏi vô tri của em//
_____
Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời em ăn mì gói
Mì trứng. Vàng óng, nóng hổi, khói bay nghi ngút
Ngẩng lên, em nhìn hắn như thể muốn hỏi
“Cái này mà ăn được thiệt hả?”
Nhưng rồi, chỉ vài giây sau, em ăn liên tục. Gắp lia lịa. Húp sạch cả nước súp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa… nãy sợ dữ mà? //hắn chọc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì…ngon mà //Em trả lời, má đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng tay vẫn chưa ngưng gắp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn chống cằm nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu giống thú lạc hơn là người mất trí-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy không cãi. Chỉ ngồi cười, miệng vẫn còn dính sợi mì//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ngố điên” //môi hắn giật giật liên tục do phải kìm chế không cười thành tiếng//
_____
Sáng hôm sau – Ngày thứ ba trở thành người
Quang Anh kéo Duy đi làm căn cước. Như thường lệ, em không hiểu gì hết. Chỉ biết là bị nhét vào ghế, bắt chụp hình, rồi có người dí giấy vào tay
Tới khâu “lấy dấu vân tay”, Duy hơi hoảng. Ngón tay em ướt, chưa quen với mực lăn tay, lại run run vì hồi hộp. Cô nhân viên phải nắm tay em làm mẫu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đúng là ngốc thiệt //Quang Anh đứng sau, cười há há//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy lườm. Nhưng không cãi được//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhớ mặt taoo”
_____
Chiều hôm đó, hắn dắt em đi dạo công viên
Lần đầu Duy nhìn thấy bồ câu. Em giật mình khi thấy tụi nó bay thẳng vào mặt mình như thể đang tấn công. Quang Anh phải kéo em ra phía sau cười như được mùa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ hài lắm hả? //Em lườm hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sơ di nha, mồm tôi hơn giãn
Đang chơi vui vẻ thì tiếng chuông từ đâu reo lên, hắn nhíu mày rút từ túi ra chiếc điện thoại
Trên màn hình hiện rõ hai chữ
“𝐌𝐚̂̃𝐮 𝐇𝐚̣̂𝐮💗”
Chẳng hiểu sao tóc gáy của hắn dựng ngược lên, lưng có chút lạnh. Hắn trượt nhẹ màn hình bắt máy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Alo bé nghe :3
Mẹ Của Quang Anh
Mẹ Của Quang Anh
📱: BÉ BÉ CÁI GÌ, HÔM NAY GIÁO VIÊN GỌI HỎI MẸ SAO MÀY KHÔNG ĐI HỌC LÀ SAO
Giọng của mẹ hắn đập thẳng vào tai làm mặt hắn nhăn như cái giẻ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱:Con có chút việc, mẹ yên tâm mai con về rồi sẽ đi học đàng hoàng mà
Mẹ Của Quang Anh
Mẹ Của Quang Anh
📱: Mày liệu hồn, mẹ mà biết mày lén cúp học nữa là biết mặt với mẹ
-𝙏𝙪́𝙩 𝙩𝙪́𝙩 𝙩𝙪́𝙩
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn lủng cái màng nhĩ, chuyến này sợ tới già…//Hắn nhìn màn hình, tay xoa xoa nhẹ tai rồi ngước lên nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!
Em đang ngồi cạnh bồn hoa nhìn mấy con Châu Chấu…đầu nghĩ “Mấy con này ăn được không?” thì nghe hắn gọi liền ngoảnh đầu lại nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thôi
_____
Về đến khách sạn, Quang Anh ném điện thoại lên ghế với vẻ mặt chán đời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phải về đi học rồi. Cúp được có hai ngày là bị phát hiện liền…nhanh ghê
Duy thì đang loay hoay với đống đồ mới mua thêm lúc chiều. Em cẩn thận xếp từng chiếc áo vào túi, gấp từng đôi vớ như thể đó là thứ quý giá lắm.
Với em – nó thật sự là vậy. Tất cả đều là lần đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cất xong đồ đi rồi ngủ sớm đi sớm mai đi cùng với tôi vào trung tâm thành phố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có chuyện gì hả? //Em quay lại nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không có gì, tôi nghỉ học không phép. Người ta mách phụ huynh rồi, phải về. Cho nên cậu phải theo tôi về nhà gần trung tâm ở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi học là gì…?
Em không biết đi học là như nào, loài Nhân Ngư cuộc sống khá tẻ nhạt, kiến thức toàn là do thế hệ trước dạy nên không có cái định nghĩa về đi học, trường học hay học sinh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn ngẩn người, đầu vẽ ra 7749 cái kịch bản. Nhà nghèo không được đi học…bla bla lại càng thấy em tội nghiệp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn thì tôi dẫn cậu đi học chung luôn! Nhưng mà chắc phải dạy kiến thức cũ cho cậu trước rồi mới học chung được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em chả hiểu hắn nói gì lắm nhưng mà có nhắc tới kiến thức, chắc là liên quan tới văn hoá con người nên cũng gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sắp đồ tiếp đi, tôi đi nấu ăn //Hắn thuận tay vươn ra xoa đầu em một cái rồi đi thẳng ra bếp//
Em gấp hết đống đồ cất vào túi rồi đi tới mở cửa sổ rồi nhìn ra ngoài
Phía sau lưng em, tiếng lạch cạch từ bếp vọng ra, lẫn với tiếng hắn lẩm bẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nấu gì giờ ta? Hôm qua ăn mì rồi… trứng chiên? Hay cơm chiên trứng? Mà có khác gì nhau không nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Duy bật cười khẽ. Một nụ cười nhẹ như hơi thở. Em không quay lại, chỉ khẽ khàng tự nhủ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con người… cũng không đáng sợ như cha mẹ từng nói
Một cảm giác ấm ấm, len vào từng góc trong lồng ngực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Khép cửa sổ lại//
_____
Tối hôm đó, bữa ăn có cơm chiên trứng, đúng như dự đoán. Trứng hơi cháy một tí…nhưng ăn rất ngon, Duy ăn không sót hạt nào vì nó ngon và em quý từng thứ nhỏ nhặt của ngày mới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn ăn nhanh, rồi chống cằm nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngon lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon lắmm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn lắc đầu, cười khẽ, nhưng trong lòng lại thấy… vui kỳ lạ//
Cảm giác giống như — lần đầu nuôi thú cưng, nó không biết nói, không biết gì hết, chỉ quấn quýt theo mình, làm mấy trò ngớ ngẩn… rồi bỗng dưng, cái thứ bé nhỏ ngơ ngác ấy lại khiến mình thấy nhà bớt lạnh hơn hẳn
Hắn không dám nói ra — nhưng mỗi lần Duy cười, mỗi lần Duy ăn uống ngon lành như thể cả thế giới này vừa mới được tạo ra…hắn thấy lòng mình cũng ấm thêm một ít
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn cứ mải nhìn em ăn, chả hiểu nghĩ gì hắn hỏi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không sợ tôi là người xấu à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cái miệng đang nhai đột nhiên dừng lại, khẽ nuốt cái ực rồi ngước lên nhìn hắn. Mặt khắc hai chữ 𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̂́𝐭//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu…? Là người xấu à???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mà biết được…lỡ đâu thật thì sao~?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Mặt em như cái đèn LED, chuyển màu xanh đỏ tím vàng nhưng tay vẫn cố nhét thêm thìa cơm vào miệng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Hắn nhìn em như thế…không nhịn được cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Há há…Tôi đùa thôi, ăn đi…cười muốn sảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em nhíu mày, lườm hắn cháy mặt// Không ăn nữa, tức no rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Em cố đút thêm một thìa nữa vào miệng rồi chạy tót vào phòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi mà, tại cậu dễ lừa…thôi mà //Hắn vẫn cười, mắt nhìn theo em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Câm Đi! //Hét vọng ra từ phòng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đùa...cứ mát mát tẻn tẻn kiểu gì ấy nhờ” //Hắn đứng dậy khẽ xoa gáy rồi đi về phòng//
Đêm thứ 3 cũng kết thúc
||End Chap 4||
Tác Giả
Tác Giả
Trộm vía, truyện nào bé Duy cũng ham ăn 🥰
Tác Giả
Tác Giả
Riết tao nuôi thành heo cho coi
Hot

Comments

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

lần đầu làm chuyện ấy -))

2025-07-03

5

#𝙆𝙦𝙖𝙣_𝙓

#𝙆𝙦𝙖𝙣_𝙓

Lần đầu tiên mà nhạc anh được hit =)))

2025-07-03

3

𝒍𝒖𝒗_𝒊𝒏𝒚𝒐𝒖𝒓𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕.

𝒍𝒖𝒗_𝒊𝒏𝒚𝒐𝒖𝒓𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕.

:3

2025-07-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play