[ Allcaptain ] So I Loved
#Chương 2
Vậy là cuộc đời của Đức Duy đã kết thúc một cách thảm hại và đau đớn.
Còn rất nhiều điều Duy chưa kịp làm,những ước mơ chưa đụng đến. Giờ đây chỉ nằm ở đó,không làm được gì mà còn khiến gia đình đau khổ.
Hoàng Đức Duy
Oa!! / bật dậy /
Hoàng Đức Duy
Chuyện...hộc..chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đức Duy bật dậy khỏi một chiếc giường nhỏ. Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi,hai mặt mở to và hơi thở gấp gáp.
Đức Duy đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn xuống cơ thể mình,nó vẫn còn nguyên vẹn không có một mảnh thủy tinh nào.
Dù đang rất hoang mang nhưng em vẫn bước xuống giường.Nơi này làm cho Duy cảm giác quen thuộc.
Hoàng Đức Duy
"Ở đây là đâu..?"
Hoàng Đức Duy
"Trông cứ quen thuộc thế nào ấy.."
Hoàng Đức Duy
/ ngó nghiêng xem xung quanh /
Hoàng Đức Duy
Trời ơi!! / giật mình /
Trước mặt Đức Duy bỗng nhiên hiện ra một chiếc bảng trong suốt màu vàng lơ lửng trên không trung .
Và em để ý trên bảng có vài dòng chữ nên cũng cố nheo mắt đọc. Đức Duy bị cận mà,nheo mắt là chuyện bình thường.
Hoàng Đức Duy
/ chăm chú /
[ Xin chào Hoàng Đức Duy. Xin lỗi vì làm bạn hoảng sợ, nhưng không còn cách nào nhẹ nhàng hơn chút. ]
[ Linh hồn của bạn đã được chúng tôi thu thập và đưa đến một nơi khác,bạn sẽ tiếp tục sống như bình thường chỉ là lần này sẽ khó khăn hơn chút. Và chúng tôi nó là hệ thống xuyên không.]
[ Hiện tại bạn đang sống trong bộ truyện mà có một nhân vật tên giống bạn và ngoại hình 100%. Nên chúng tôi đưa bạn đến đây. Nhân vật của bạn đóng một vai trò quan trọng trong truyện, nên hãy từ từ tìm hiểu nhé. ]
Đức Duy vừa đọc xong thì cái bảng đó cũng biến mất, làm Duy lại giật mình tiếp.
Hoàng Đức Duy
Thì ra là vậy...
Hoàng Đức Duy
Không chấp nhận!
Em la làng lên muốn nói chuyện tiếp nhưng nằm mơ mà có.
Thấy không hiệu quả nên em cũng chịu,đi vòng vòng xem xung quanh để tìm thông tin nhân vật mình đang ở.
' Hoàng Đức Duy ' hiện tại 17 tuổi đang học lớp 12 trường xx. Tính cách không nổi bật cho lắm.
Đức Duy chỉ tìm được bao nhiêu đấy thông tin,đủ để hiểu nhưng chưa đủ để nhập vai đúng. Chỉ còn cách tự lo thôi chứ sao.
Hoàng Đức Duy
" Vậy là quay lại chuỗi ngày sách vở à?"
Hoàng Đức Duy
" Còn là lớp 12.."
Hoàng Đức Duy
" Sao không cho thành linh hồn luôn cho nhanh,khốn nạn. "
Đức Duy đã hiểu rõ tình hình, vệ sinh sạch sẽ rồi thay đồ chuẩn bị đến ngôi trường ' Đức Duy ' kia theo học.
Cánh cửa mở ra rồi lại khép lại.
Đây là định mệnh, không thể trốn tránh được. Việc còn lại, cứ để ông trời quyết định.
Comments
sóc⚡🐑
mở đầu câu chuyện mới hay nha, hóng quá sứa ơiii
2025-06-30
1
cừu 🐑
hay quá sứa ơi. mong sứa ra nhiều
2025-06-30
1