[ Allcaptain ] So I Loved
#Chương 3
| Thứ hai - 6 giờ 50 phút sáng. |
Đức Duy đã đến trường. Đứng trước ngôi trường này,bao kí ức về thời đi học của em hiện ra.
Dù nó chỉ nhỏ giọt nhẹ nhàng qua tâm trí nhỏ của Duy,nhưng tuổi thanh xuân đó rất đẹp. Giờ đây được quay trở lại với môi trường này...Đức Duy hơi có cảm giác lo lắng.
Hoàng Đức Duy
" Tự nhiên cái bắt đi hòa nhập cộng đồng. "
Vừa lúc Đức Duy vào cổng thì bị một bàn tay đứng sau cổng giữ lại. Đức Duy ngơ ngác tột độ, quay đầu qua nhìn người đang giữ mình.
Hoàng Đức Duy
" Trời ơi, ai vậy ?"
Hoàng Đức Duy
" Sao đỏ à..?"
Hoàng Đức Duy
Ah.../ ngập ngừng /
Phạm Bảo Khang
À mà thôi khỏi,bọn này biết tên rồi.
Đặng Thành An
Cho xin cái lý do.
Phạm Bảo Khang
Lý do ? / nhìn em /
Mặt Đức Duy bây giờ như một cái thớt mới mua,không phải vì nó đẹp mà nó bóng loáng à...
Phạm Bảo Khang
Mày đi học trễ mà không biết ?
Phạm Bảo Khang
Ghi nó đi học trễ. / quay qua An /
Phạm Bảo Khang nhíu mày nhìn em đầy khó hiểu,rồi quay qua nói cho Đặng Thành An ghi. Tay thì vẫy vẫy ngũ ý kêu em rời đi.
Và Duy rời đi luôn,chẳng thèm ngó xem họ có ghi thêm gì vào không.
Hoàng Đức Duy
" Mới đầu tuần đã bị vô sổ sao đỏ. "
Hoàng Đức Duy
" Sợ bị ảnh hưởng ghê. Khốn nạn. "
Đức Duy vừa lo vừa bước đi trên hành lang đông người. Sợ ảnh hưởng, hay bị gọi lên giải quyết thì phiền lắm. Duy không thích đâu.
Cánh cửa lớp mở ra.Đức Duy vừa bước vào đã có hàng trăm con mắt quay qua nhìn mình, giáo viên chưa vào mà sao Duy cảm thấy lớp nó im lặng ghê.
Lớp này cũng ngoan quá,tự giữ chật tự .Đức Duy khá thích...vì em hướng nội,vậy thôi.
Hoàng Đức Duy
Sao im thế ?
Nhưng thắc mắc thì Duy vẫn hỏi như thường.
Ngay lúc đó,từ một bàn cuối ở cuối dãy 3 hay 4 gì đấy. Một cô..cậu bé đi lên nắm lấy cánh tay Đức Duy.
Đức Duy im lặng nhìn người đó từ trên xuống dưới. Đang đánh giá đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay đi học trễ vậy ?
Nguyễn Thanh Pháp
Đi xuống chỗ nhanh, sao lại đứng đực ở đó ?
Hoàng Đức Duy
À ừ../ gật nhẹ đầu /
Đức Duy được Nguyễn Thanh Pháp dẫn xuống chỗ ngồi,như một đứa con nít lên 3.
Em và Thanh Pháp ngồi cạnh nhau,ở cuối dãy lớp. Đức Duy trông rất thư thả nhưng người bên cạnh thì không.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao nay đi trễ vậy ?
Hoàng Đức Duy
B-Bộ...đi học trễ không được à ?
Nguyễn Thanh Pháp
Bình thường ông có đi học trễ bao giờ đâu ? Làm cho bạn học lớp crush ông 1 năm,đến từ 6 giờ chờ để tỏ tình.
Thanh Pháp vừa nói,vừa diễn tả thêm cơ thể nữa. Trông cũng hơi buồn cười nên Duy có cười nhẹ chút.
Nguyễn Thanh Pháp
Mà nãy vào có gặp sao đỏ canh không ?
Hoàng Đức Duy
Có! 2 người... / giơ số 2 /
Hoàng Đức Duy
Mà chẳng biết ai.
Nguyễn Thanh Pháp
Sao không biết ?
Nguyễn Thanh Pháp
Bộ não toàn chữ hay gì mà không biết ? / nhíu mày /
Đức Duy im lặng không trả lời, chỉ biết lắc nhẹ đầu không biết. Thanh Pháp thì thở dài,rồi lôi sách vở ra học.
Em đã hoang mang nay còn hoang mang hơn. Tưởng được chỉ này nọ,nhưng giờ nhìn em như con gà khờ khạo ấy.
Môi trường mới không có nghĩa là xa lạ,nhưng nếu không có người chỉ dẫn thì lạc là chuyện bình thường.
Comments