Cô Ấy Đến Từ Một Thế Giới Không Có Bạo Lực
học nhóm? hay là đấu trí?
Thư viện tầng hai yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng lật sách.
Tô An Nguyệt ngồi bên trái, ánh mắt nhìn vào đề bài Vật Lý mà não thì trôi tuốt về hướng nào chẳng biết.
Đối diện, Lâm Dạ Vũ chống cằm nhìn bảng công thức, tay xoay bút đều đều như thể đó là trò tiêu khiển yêu thích. Cả hai im lặng đã hơn 10 phút.
Tô An Nguyệt
Cái này làm sao ra 3,2? /tay chỉ vào bài số 4/
Lâm Dạ Vũ
/ngước mắt nhìn cô, ánh mắt chậm rãi, thờ ơ/
Lâm Dạ Vũ
Cô sai ở bước đổi đơn vị. Học lý mà không đổi thì làm gì cũng sai
Giọng hắn không cộc, nhưng kiểu dạy đời
Cửa thư viện mở cái rầm. Ba bóng người bước vào — Nguỵ Tư Minh, Lý Tuấn Hạo, Phó Kỳ Dương
Phó Kỳ Dương
Ồ, ổn áp ghê ha / nhướng mày, gõ gõ ngón tay lên bàn/
Phó Kỳ Dương
Lần đầu thấy Dạ Vũ nhà mình tự nguyện học nhóm đấy.
Nguỵ Tư Minh
Chắc do bạn cùng bàn hôm nay xinh ha. /nheo mắt cười, đá đá vai Dạ Vũ/
Tô An Nguyệt
/nhìn họ, hơi cau mày/
Tô An Nguyệt
Mấy người có vào học không, hay chỉ định làm loạn thư viện?
Cả ba khựng lại, nhìn nhau, rồi đồng loạt “Ồ~~” lên một tiếng đầy ẩn
Lâm Dạ Vũ
/cười khẩy nhếch mép/
Lâm Dạ Vũ
Đừng cà khịa nữa, biến đi. Ở đây chỉ có người muốn học.
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy lực.
An Nguyệt thoáng giật mình. Không phải vì lời nói, mà vì… cô vừa thấy Dạ Vũ che chắn cho cô khỏi ánh nhìn đùa giỡn từ tụi bạn.
Tô An Nguyệt
/vội cúi đầu xuống, che đi gò má bắt đầu nóng lên./
Tô An Nguyệt
//Không được. Không thể nào. Mình mà bị cảm nắng hắn thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.//
Comments