Không Được Khóc

Ttiennn
Ttiennn
Ngược nhg kết HE mà
Ttiennn
Ttiennn
^^
Ttiennn
Ttiennn
Nhẹ nhàng 25ch end thoiiii
Ttiennn
Ttiennn
Nhg mà .... Truyện nó ngược đớn, ngược nát cân nhắc ai k thik thì k nên đọc nha
Ttiennn
Ttiennn
Chứ báo cáo Ttien buồn
_________
Sáng hôm sau, trời ngừng mưa.
Không gian trong căn biệt thự rộng lớn vẫn lạnh lẽo như đêm qua – lạnh đến mức Duy không dám thở mạnh. Cậu ngồi co ro trên cái nệm mỏng đặt sát tường, tay ôm gối, tóc còn ẩm, mắt trũng sâu vì cả đêm không ngủ.
Cửa mở.
Một người giúp việc trung niên bưng vào tô cháo trắng và đưa cho cậu một bộ đồ màu xám lạc màu, thô ráp.
.
.
Ăn đi. Rồi thay đồ. Từ hôm nay mày làm việc ở đây.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ… em cảm ơn…
Cháo nguội ngắt. Không có thịt, không có trứng, không cả một cọng hành. Nhưng Duy vẫn ăn sạch, không sót một giọt nào.
Vì cậu biết, hôm nay được ăn là may rồi.
Sau bữa sáng, cậu được giao cây lau nhà và bị dặn
.
.
Sàn tầng trệt, hành lang lầu hai, kính ở cầu thang, mày phải lau sạch hết trước 10 giờ. Nếu thiếu chỗ nào, tự chịu.
Duy ráng gật đầu, tay cầm cây lau mà run rẩy. Chân vẫn còn đau do hôm qua quỳ dưới mưa quá lâu, da đầu thì hơi nhức vì ẩm.
Cậu lau từ góc cầu thang, cố gắng tỉ mỉ từng đường. Nhưng dù cố thế nào, mấy vết loang do giày dính nước vẫn cứ loang lổ. Cậu dùng khăn, dùng tay, thậm chí quỳ xuống chùi cả bằng vạt áo, vẫn không sạch hoàn toàn.
Và khi chiếc giày da đen bước xuống bậc cuối cùng, tim Duy như ngừng đập.
Quang Anh.
Người đàn ông ấy vẫn mặc sơ mi đen, cài nút kín cổ. Mặt anh không đổi – vẫn trầm, lạnh, không có lấy một vết dao động. Anh dừng lại, mắt quét qua vết bẩn trên mặt sàn.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao đã nói gì với mày?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ… em xin lỗi… em lau lại… em…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Không cần.
Một giây sau, bàn chân anh đạp thẳng vào cây lau nhà, khiến nó bật khỏi tay Duy, đập mạnh vào tường.
Cậu hoảng sợ bò nhặt lại, nhưng chưa kịp thì bàn tay Quang Anh đã túm cổ áo cậu kéo dậy.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày nghĩ mày đang ở đâu?
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Em… em xin lỗi… em làm chưa xong, em không cố ý…
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Tao ghét người lười. Ghét sự cẩu thả. Ghét nhất… là cái mặt sắp khóc như con chó ướt của mày.
Duy cắn môi. Mắt đỏ hoe. Nhưng cậu cố không rơi nước mắt.
Anh nhìn cậu một giây, rồi nhếch môi cười khẩy.
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Mày hiểu không? Ở đây… không ai quan tâm mày có đau, có đói hay có chết.
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Dạ… em hiểu…
Quang Anh buông tay. Cậu ngã khụy xuống nền đá. Vai run lên, miệng mím chặt.
Anh quay lưng bước đi, để lại một câu nói thản nhiên như đang vứt bỏ một món hàng hỏng:
NGUYỄN QUANG ANH
NGUYỄN QUANG ANH
Lần sau, khóc… thì cút
...
Đêm hôm ấy, Duy lau lại toàn bộ sàn bằng tay trần. Đầu gối rướm máu. Lưng ê ẩm. Cổ tay phồng rộp vì cọ quá mạnh.
Cậu không khóc.
Không dám khóc.
Chỉ rúc người vào góc tối, nắm chặt tay mà thầm thì trong cổ họng:
HOÀNG ĐỨC DUY
HOÀNG ĐỨC DUY
Ráng thêm chút nữa thôi Duy à… chút nữa thôi…
Mà "chút nữa"... không ai biết là bao lâu.
Hot

Comments

𝓦𝓸𝓷 ghét rau 👿

𝓦𝓸𝓷 ghét rau 👿

WON KO BÁO CÁO ĐOU

2025-07-02

1

𝓦𝓸𝓷 ghét rau 👿

𝓦𝓸𝓷 ghét rau 👿

Ô Ô Ô Ô Ô

2025-07-02

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play