[ RhyCap ] Một Món Đồ Biết Khóc
Mày Không Được Phép Bệnh
Cậu không biết từ khi nào, chỉ nhớ đầu óc mình cứ ong ong, mồ hôi ướt lưng áo, từng hơi thở đều khó nhọc.
Cả ngày hôm đó, cậu vẫn bị sai đi phơi chăn chiếu, dọn nhà kho, lau sân sau. Cậu cố đứng vững, nhưng chân không nghe lời nữa. Tay thì run lên, mắt cứ hoa đi.
Tới khi xong việc, Duy lết về được cái nệm cũ trong phòng thì đã gần 11 giờ đêm. Mặt nóng bừng, tim đập loạn. Cậu nằm co ro, ôm ngực, thở hổn hển.
Không ai biết – hoặc nếu biết, thì cũng chẳng quan tâm.
Sáng hôm sau, cậu bị kéo dậy lúc còn chưa mở nổi mắt.
Dương là người đập cửa. Anh ta nhìn cậu như nhìn một con gián chết dính trên sàn:
Đăng Dương
Mày định nằm tới trưa à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Em… xin lỗi… em bị sốt…
Đăng Dương
Sốt? Ở đây ai cho mày bệnh?
Dương cười khẩy, tay thô bạo kéo cậu ra khỏi phòng như ném một bao cát.
Đăng Dương
Muốn bệnh thì tự ra đường mà bệnh. Đã là món đồ Quang Anh giữ lại, thì phải xài được. Không xài được thì… biết kết cục rồi đó.
Duy không phản kháng. Chỉ cúi đầu, hai môi tái nhợt mím lại.
Cậu bị giao dọn kho sau – chỗ bám đầy bụi, chuột và mùi hóa chất nồng nặc. Chưa được nửa tiếng, cậu ngã gục.
Cho đến khi một giọng nói vang lên
Pháp Kiều
Ơ… kho ai mở vậy…?
Tiếng bước chân vội vã chạy tới. Một người mặc áo blouse trắng, cầm theo túi y tế.
Kiều bước vào, giật mình khi thấy Duy đang nằm lăn dưới đất, người nóng hầm hập, mắt nhắm nghiền
Pháp Kiều
Sốt cao gần 40 độ…
Chỉ có một người – là Kiều – lặng lẽ cõng Duy về phòng, đặt em xuống cái nệm cũ rách. Kiều lấy khăn ướt lau trán, cởi áo Duy ra để hạ sốt, rút trong túi ra vài viên hạ nhiệt và ép em uống.
Duy lơ mơ tỉnh, đôi mắt mở he hé. Lần đầu tiên, trong ánh mắt đó… không phải sự lạnh lùng.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cậu… là ai vậy…?
Pháp Kiều
Im lặng nghỉ đi. Không ai giúp em thì tôi giúp. Nhưng đừng để người khác thấy.
Lần đầu tiên từ khi vào căn nhà này, có người chạm vào cậu mà không phải để mắng, để tát, hay để sai khiến.
Một lúc sau, cánh cửa hé mở.
Dương đứng đó, ánh mắt tối sầm. Thấy Kiều đang đắp chăn cho Duy, Dương nhếch môi.
Đăng Dương
Mày lo làm thánh sống à?
Pháp Kiều
Nó sắp hôn mê rồi. Anh muốn để chết luôn thì tùy.
Đăng Dương
Tao không quan tâm. Nhưng mày giúp nó, thì nhớ… nó chỉ là món đồ của Quang Anh. Đừng có tốn tình cảm vô ích.
Còn Duy… nằm lặng như xác rối, nhưng nước mắt lặng lẽ thấm vào gối. Không phải vì đau.
Mà vì sợ…
Sợ mình sẽ quen với cảm giác được ai đó đối xử như con người.
Ttiennn
Đg ngược nhẹ nhàng thui ^^ chx có j híp hốp cả
Ttiennn
Sau sẽ có nhiều bí mật đc bật mí =)
Comments
𝓦𝓸𝓷 ghét rau 👿
Tao cho nè
2025-07-04
0
𝓦𝓸𝓷 ghét rau 👿
Tội...
2025-07-04
1