[52aza - Aza52] My Heart Belongs To You
Tình Cảm Và Đồng Cảm
Bà Dương
Các cháu là ai vậy ? //ngờ nghệch//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Bọn cháu muốn làm quen với bà thôi ạ
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nhỏ kia nó là vậy rồi ạ... mong bà thông cảm
Phương Mỹ Chi
Pảm ơi-... pảm, inh dì thí ? (Bà ơi... bà tên gì thế ?)
Trần Thảo Linh
//bỏ tay khỏi miệng Chi//
Phương Mỹ Chi
Hahhh... //lấy hơi//
Phương Mỹ Chi
Nè sao bịt miệng người ta quài vậy !?
Bà Dương
Ấy, thôi thôi mấy đứa...
Bà Dương
Bà là Dương Yến cứ gọi là " bà Dương " nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ bà Dương ơi...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Không ai chăm sóc bà sao ạ ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Ấy-...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Ch-cháu xin lỗi nh-...
Bà Dương
Bà có làm gì cháu đâu //trấn an em//
Bà Dương
Chỉ là từng có, nhưng bây giờ...//im lặng một chút//
Bà Dương
Ông ấy mất rồi //giọng nhỏ dần//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cháu xin lỗi...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không phải lỗi của em... //xoay qua đánh nhẹ vai em//
Bà Dương
Các cháu muốn nghe ta kể về chuyện của ông ấy không ?
Phương Mỹ Chi
Cháu muốn nghe ! //giơ tay cao//
Trần Thảo Linh
Cháu không thích nghe chuyện thời xưa cho lắm...
Trần Thảo Linh
Nhưng về tình yêu thì chắc cũng được ạ
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//quay qua nhìn em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//nhìn chị//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//gật đầu//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Bọn cháu cũng muốn nghe ạ
Bà chăm chú kể cho bọn trẻ ngây ngô về những nỗi tình yêu bà đã dành cho ông
Có lẽ khi nhắc về ông, bà dù có thoáng buồn nhưng cũng rất hạnh phúc khi nhắc chuyện hồi xưa của hai người
Cả bốn ngồi trên ghế đá gần đó... không hiểu sao trong suốt thời gian lắng nghe, chị luôn nắm chặt tay em
Trần Thảo Linh
Bà của cháu...
Bà Dương
Hửm... cháu từng sống với bà sao ?
Trần Thảo Linh
Vâng ạ... nhưng
Trần Thảo Linh
Bà ấy không bao giờ nhắc về cha mẹ cháu
Trần Thảo Linh
Cũng không nói gì về ông nội cả //ủ rũ//
Trần Thảo Linh
Bà chẳng bao giờ kể chuyện cho cháu nghe...
Bà Dương
Cháu không thích bà ấy sao...?
Trần Thảo Linh
//nghiêm túc// Không hề ! Cháu yêu bà hơn bất kì ai !
Bà Dương
Vậy bà ấy có cùng cảm xúc như cháu...
Bà Dương
Nếu cháu xem bà là duy nhất, thì bà cũng xem cháu là tia sáng cuối cùng của bà
Bà Dương
Nên đừng lo nếu bà có chút lạnh lùng nhé, cháu mèo đen...!
Trần Thảo Linh
Ừm... vâng ạ !
Phương Mỹ Chi
//cắt ngang// Rồi, rồi, tới đây đủ rồi
Phương Mỹ Chi
Không buồn thiu nữa, giữ vững tinh thần thoải mái nào cả nhà yêu !
Phương Mỹ Chi
Muốn đi ngắm hoa không ?
Trần Thảo Linh
Tch-... đi thì đi
Phương Mỹ Chi
Vậy xuất phát ! //chạy//
Trần Thảo Linh
Ủa ê-... //chạy theo sau//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em cũng muốn đi !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//nhảy xuống//
Có lẽ em không để ý lúc tay chị biến mất khỏi tay em mà chạy một mạch theo Chi và Linh
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
... //tiếc nuối//
Chị nhìn chằm chằm theo hướng em chạy mà vẫn ngồi yên trên ghế
Bà Dương
Sao nhìn mãi thế ? //nhìn chị//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Ơ...ha
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Dạ không có gì ạ...
Bà Dương
Người quan trọng của cháu sao ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không phải đâu ạ... xin bà đừng hiểu lầm
Bà Dương
Ánh mắt cháu hiện lên tất cả
Bà Dương
Nó giống hệt bà cách đây 60 năm trước
Bà Dương
Lúc đấy bà đã rung động với ông...ha
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
...//suy tư//
Bà Dương
Nhưng mà cháu biết không ?
Bà Dương
Nếu cháu cứ nhìn mãi từ xa như thế
Bà Dương
Có ngày sẽ mất ông giống như bà... //nghiêm túc//
Lời bà nói hình như đã chạm vào ngõ tối trong trái tim chị
Như lời nhắc nhở cho một tình yêu có thể bị dang dở
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Cháu sẽ đi theo 3 cậu ấy ạ //nhẹ cười//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Chúc bà một ngày tốt lành //vẫy tay//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//xoay người rời đi//
Bà Dương
' Đừng bỏ lỡ nhé nhóc con '
Bà Dương
' sẽ đau lắm đấy... '
Chi đã về sau khoảng thời gian chơi đùa không hơi nghỉ
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//ngủ say//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Hưm... //dụi mắt//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Khó ngủ quá đi //mắt nhắm mắt mở//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Hửm...? Chị Linh đâu rồi ?
Em mang dép của bệnh viện và đi ra ngoài khuôn viên một lát để cảm thấy dễ chịu hơn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//đứng trước cửa lớn của bệnh viện//
Em ngước lên nhìn, bỗng thấy có bóng dáng quen thuộc
Ai giờ này lại ra ngồi băng ghế đá giữa trưa như thế ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
* Đến gần hơn tí thử xem *
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Ủa...? Là chị Linh //khó hiểu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//chạy lon ton tới chỗ Linh//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị Linh ! //lớn tiếng//
Trần Thảo Linh
//quay đầu lại//
Trần Thảo Linh
Sao em ra đây...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Câu này em hỏi chị mới đúng đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Sao chị ra đây... đang giờ trưa đó //ngồi xuống cạnh chị//
Trần Thảo Linh
Chị nhớ lại chút chuyện không vui nên ra đây cho thoải mái một xíu
Trần Thảo Linh
//tựa đầu vào ghế//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị có thể kể cho em nghe... nếu chị muốn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Nếu chị kh-....
Trần Thảo Linh
Bà chị là người khá hà khắc
Trần Thảo Linh
Bà ấy luôn nhắc nhở chị đừng đi vào vết xe đổ của cha
Trần Thảo Linh
Chị nghĩ ông ấy là người xấu vì đã bỏ rơi mẹ con chị...
Trần Thảo Linh
//dừng một lúc//
Trần Thảo Linh
Có lẽ mẹ đã mang thai chị lúc còn rất trẻ...
Trần Thảo Linh
Dù bà không nói gì về mẹ nhưng hàng xóm xung quanh luôn nói về mẹ chị
Trần Thảo Linh
Mấy người hàng xóm khó ưa đấy tưởng chị điếc hay sao ấy...
Trần Thảo Linh
Cứ lảm nhảm mãi, phiền lắm luôn //khó chịu//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
... //chăm chú lắng nghe//
Trần Thảo Linh
Mà nè em biết không ?
Trần Thảo Linh
Phần bất ngờ nhất trong câu chuyện không phải là nó
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Ý chị là sao...?
Trần Thảo Linh
Chắc có lẽ hôm đó là lúc sinh nhật 4 tuổi của chị...
Trần Thảo Linh
Em biết món quà đắt giá nhất mà chị nhận được là gì không ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị nói thử xem //tò mò//
Trần Thảo Linh
//nhếch miệng cười//
Trần Thảo Linh
Bà chị đã cầm chổi phang thẳng mấy tên hàng xóm ồn ào ngoài kia...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
!?
Trần Thảo Linh
Bà ấy cầm bất cứ thứ gì có thể cầm được từ chậu hoa, đôi dép, và chó nhà nữa
Trần Thảo Linh
Khung cảnh đấy trông hỗn loạn cực kì luôn ấy, chị không đùa đâu...
Trần Thảo Linh
//cười khúc khích//
Trần Thảo Linh
Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười //thoải mái hơn một tí//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
em nể bà chị rồi đấy... //khó tin//
Trần Thảo Linh
//say sưa kể// Sau một hồi hỗn loạn, bà còn quay lại đắc ý và xoa đầu chị
Trần Thảo Linh
Bình thản hỏi " con thích món quà này không ? "
Trần Thảo Linh
Và có một cảm giác sảng khoái thoáng qua bên trong chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Câu chuyện của chị thú vị hơn em nghĩ đấy //nhịn cười//
Trần Thảo Linh
Bà ấy đã mất sau mấy tháng kể từ đó...
Trần Thảo Linh
Họ hàng xung quanh chẳng ai dám nhận nuôi chị cả
Trần Thảo Linh
Họ còn nói chị là hắc miêu xui xẻo
Trần Thảo Linh
Thấy ghét...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em không nghĩ chị là mèo đen xui xẻo đâu...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
trong khi chị luôn tích cực và toả sáng mà
Trần Thảo Linh
Hửm... nhóc con biết nịnh ghê ha //cười với em//
Trần Thảo Linh
Tiếp nhé... chị mặc kệ bọn chúng luôn
Trần Thảo Linh
Mà chạy ra mấy cái quán bar hay làm thêm lớn nhỏ khác nhau
Trần Thảo Linh
Chị nghĩ mình đã dành ăn với mèo hay chó gì đấy //cố nhớ ra//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Hả...!?
Trần Thảo Linh
Chị còn gặp thêm mấy tên bụng bia bợ trợn ghê lắm cơ
Trần Thảo Linh
Mấy chỗ quán bar đúng là toàn thành phần tệ hại của xã hội
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị làm việc trong quán bar sao ? //hoang mang//
Trần Thảo Linh
Ừm... nhờ vậy mà giờ chị bị viêm phổi luôn rồi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị ổn không ạ ?
Trần Thảo Linh
Chị không sao... tất cả là nhờ chị Sara đã cứu chị một mạng đấy !
Trần Thảo Linh
//dừng lại//
Trần Thảo Linh
Chị ấy như tia sáng còn lại chập chờ phát sáng trong đời chị vậy...
Trần Thảo Linh
Mà em biết không...
Trần Thảo Linh
Thấy ghê lắm cơ...
Trần Thảo Linh
//hăng say kể//
Sau đó cô tiếp tục kể về mấy câu chuyện chị làm việc trong quán bar, chạy trốn từ hẻm này sang ngỏ khác...
Một người kể - một người chăm chú lắng nghe
Cứ thế giữa trưa là tiếng xôn xao về cuộc đời của 1 số phận bé nhỏ khốc khổ khác...
Thiuneizz
Thật ra khi viết truyện tớ cũng có lấy chút cảm hứng từ tiktok nên có nét giống một vài cái video trên mạng=)))))))))))
Thiuneizz
Cảm ơn mn đã đọc ạ ! Bé cảm kích lắm luôn😫✨
Comments
kudo skibidi
quen quá ta:)))
2025-07-12
1
Shoyuu Shigema🌊⭐️
mới nhỏ mà..😔
2025-07-08
1
dịt đu otp
quen quen nha
2025-07-07
2