[52aza - Aza52] My Heart Belongs To You
Hộp Kẹo
Mùi hương thuốc bắc luôn là mùi nồng nhất trong bệnh viện
Ở một ngõ nhỏ của bệnh viện có hương của kẹo ngọt
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nè ! Đây là viên cuối cùng rồi đấy
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//bực bội// Mày ăn nhanh quá đó Linh à
Trần Thảo Linh
Nè không chỉ có mình tao ăn đâu đấy !!?
Trần Thảo Linh
Tại kẹo chị Sa đưa ngon quá thôi... //chột dạ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Hah... em muốn ăn thêm kẹo quá đi //ngồi mệt lã//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Bỏ qua chuyện kia đi Linh //xua tay//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Đi kiếm thêm kẹo không ?
Trần Thảo Linh
Còn lựa chọn khác sao
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Mình đi kiếm kẹo trong bệnh viện được luôn ạ ? //tò mò//
Trần Thảo Linh
Thử đi rồi biết //kéo em đứng lên//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Đi đến phòng hành chính trước nhé
Vì đã là xế chiều nên ai cũng bận rộn với mớ bệnh án dày đặc trên tay...
Trong phòng hành chính chủ yếu là những sinh viên y đang loay hoay với mớ tài liệu học và giấy tờ công việc
Có người mắt đã thâm quầng hai bên như gấu trúc, có người đang cố gắng viết từng tờ bệnh án... mục tiêu duy nhất là KHÔNG DÍNH TRỰC LẠI
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//ngó vào trong//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Hình như hôm nay hơi nhiều người...
Trần Thảo Linh
Vậy càng tốt... chỉ mong không làm phiền anh chị thôi
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//kéo cửa//
* tiếng cạch của cách cửa theo hút sự chú ý của người bên trong *
3 dáng người bé nhỏ được hiện lên trước cửa phòng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lại đến à //cầm cốc cà phê//
Nguyễn Linh Chi
Mấy đứa ơi cứu chị... //gục trên bàn//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Mắt chị lại thâm thêm rồi đấy chị Mỹ
Trần Thảo Linh
Có việc gì cần phụ không ạ ?
Trần Thảo Linh
Tụi em đến cứu mấy chị đây
Nói là vậy chứ thật ra mấy em thường tới để dọn dẹp phòng ốc và sắp xếp đồ đạc cho ngăn nắp hơn
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
À nè Sáng //nắm tay em kéo lại gần mình//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Đây là chị Mỹ, sinh viên Y năm hai //chỉ tay về phía Mỹ//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Còn nằm gục bên kia là nguồn lực lao đ-... à không
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Là chị Linh Chi cứ gọi chị ấy là Chi Xê, sinh viên Y năm nhất
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em chào hai chị
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em là Ánh Sáng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Được rồi nhóc con...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Giúp bọn chị sắp xếp đống tài liệu và quét sàn tí nhé
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đi đến ghế ngồi//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị muốn ngủ quá đi //rên rỉ//
Nguyễn Linh Chi
Em không muốn dính trực lại đâu...ahhh //mệt lã người//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Từ từ đã... bao nhiêu ?
Vũ Thị Ngân Mỹ
//giơ 3 ngón tay//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
5 viên ! //trả giá//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chốt giá... bây giờ chị chỉ muốn ngủ thôi
Trần Thảo Linh
//xoắn tay áo// Bắt tay vào làm việc thôi !
Sau 25 phút lao động cật lực
Căn phòng giờ đây đã gọn gàng và sạch sẽ hơn
Cảm giác thoải mái và sảng khoái cũng dần hiện lên trong căn phòng lạnh lẽo
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trông cũng được việc phết đấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Qua đây chị trả công nè //vẫy vẫy tay//
Cả ba xếp hàng ngang, ngoan ngoãn chờ phần thưởng
Vũ Thị Ngân Mỹ
5 viên đây //đưa 5 kẹo cho Thảo//
Trần Thảo Linh
Giữ cẩn thận vào đấy cá ngốc
Trần Thảo Linh
Mất 1 viên kí đầu 1 cái //giơ nắm đấm//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Biết rồi nói nhiều quá...
Nguyễn Linh Chi
Nè em là Sáng đúng không ? //mắt hướng về phía em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//quay đầu nhìn cô//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vâng ạ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Có gì không chị ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//tiến đến phía cô//
Nguyễn Linh Chi
//lấy từ trong ngăn kéo ra 2 viên kẹo//
Nguyễn Linh Chi
Mở lòng bàn tay em ra
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ ? //làm theo//
Nguyễn Linh Chi
//đặt kẹo vào tay em//
Nguyễn Linh Chi
Thưởng riêng nhé //cười nhẹ//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Thật ạ ? Em cảm ơn chị ! //phấn khích//
Trần Thảo Linh
Mới đến mà được cưng như em bé luôn rồi kìa
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Hí hí //tươi cười//
Hình như có người đang khắc ghi từng khoảnh khắc, từng âm điệu cười của em...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
... //nhìn em//
Trần Thảo Linh
Tiếp tục đến chỗ khác thôi //hối thúc//
Buổi xế chiều nhộn nhịp hương kẹo ngọt đã làm bệnh viện hôm nay có chút hơi ấm của sự sống
Tiếp theo là Khoa Ngoại Tổng Hợp và...
Khoa Truyền Máu là hết một ngày dài
Tiếng cười rộn ràng từ những em bé nhỏ nhắn đã tiếp thêm nguồn sống cho các bệnh nhân tại nơi đây
Các em không sợ bị lây bệnh vì tin chắc rằng hơi ấm từ những sự sống nhỏ được tạo từ chính nụ cười của mấy em mà gộp lại sẽ đánh bay mọi loại bệnh trên đời
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nay kiếm được nhiều kẹo quá nè //lấy kẹo từ túi quần//
Trần Thảo Linh
Tao cũng được cả đống đây
Trần Thảo Linh
//mở lòng bàn tay ra//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em cũng được một chút nè //lấy kẹo từ túi áo khoác//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nhiều hơn mấy bữa trước quá
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Cần thứ gì đó để đựng rồi đây...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vậy đi đến phòng chị Sara tìm hộp đựng được không ?
Trần Thảo Linh
Nghe hay đấy... đi ngay và liền luôn
Han Sara
Một chiếc hộp đựng kẹo ?
Han Sara
Để chị coi đã... //lục lọi trong hộp tủ//
Han Sara
Chỉ có chiếc hộp này của bạn nhỏ từng đến đây thôi //lấy ra cái hộp//
Nó là một chiếc hộp kim loại mini hình chữ nhật được bao phủ bởi lớp sơn trắng tinh và nắp của chiếc hộp... có hình cá voi ?
Han Sara
//đặt chiếc hộp lên bàn//
Trần Thảo Linh
Là cá ngốc kìa //bất ngờ//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Muốn kiếm chuyện thì nói một tiếng //nhéo eo Linh//
Trần Thảo Linh
//liếc Thảo// Đau !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cá voi chỉ có một mình thôi ạ ?
Han Sara
Ừm... bạn cá chỉ có một mình thôi
Han Sara
Nhưng mà hãy lấp đầy bạn cá bằng những sự ngọt ngào của mấy em nhé...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
...
Hình như có chút gì đó chạnh lòng đối với cá nhỏ thì phải...?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vậy em xung phong lấp đầy trước ạ //háo hức//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//thả kẹo vô hộp//
* từng tiếng lộp cộp kêu lên *
Han Sara
Bạn cá đã hồi sức rồi nhưng có vẻ chưa đủ thì phải //nhìn qua hai nhóc kia//
Trần Thảo Linh
Vậy... tới em
Trần Thảo Linh
Đồ cá ngốc mau ăn chóng lớn
Trần Thảo Linh
//thả kẹo vô hộp//
Trần Thảo Linh
//nhìn sang Thảo//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Biết rồi...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Cuối cùng là em nhỉ //tiến về phía trước
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//thả kẹo vào//
Han Sara
Tốt lắm bé ngoan //khen thưởng//
Han Sara
Giờ thì... //đẩy chiếc hộp về phía chị//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Hửm ? //ngơ ngác//
Han Sara
Giữ nó cho kĩ nhé cá voi //cười//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//nhìn chị//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cá voi được sưởi ấm rồi ha...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//cúi mặt xuống//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Ờm...ờ thì //lúng túng//
Trần Thảo Linh
Đồ vụng về mặt cà chua //trêu ghẹo//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nè !
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
T-tui không có //chối//
Han Sara
Cá voi không thành thật với lòng mình rồi
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Chị đừng thêm dầu vô lửa chứ ! //càng ngày càng hoảng//
Thế là căn phòng của bác sĩ HanSara đâu đó là tiếng cười khúc khích của những cá thể nhỏ bé khác nhau
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//lột vỏ kẹo//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Là vị dâu hả chị ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Dâu soda đấy...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Ăn không ? //nhìn em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//gật đầu nhẹ//
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
A~...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Ahhh~
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//nhét kẹo vào miệng em//
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
//ngậm//
Trần Thảo Linh
Tao cũng m-...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
//dứt khoát// Thôi má
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Thấy ghê...
Trần Thảo Linh
Hơ... //tổn thương//
Han Sara
Đã tối rồi không ăn nhiều kẹo quá nhé //bước vô phòng//
Trần Thảo Linh
CHỊ SA... //chạy lại chỗ chị//
Trần Thảo Linh
Bé bị phân biệt đối xử //oan ức//
Han Sara
//xoa xoa đầu Linh// Được rồi nín lại đã
1 ng lớn, 3 đứa nhỏ cứ thế mà cùng nhau thưởng thức vị ngọt của từng chiếc kẹo khác nhau
Mà nhớ nhé... ăn kẹo nhiều sâu răng đấy
Comments
Shoyuu Shigema🌊⭐️
tội chị quá nên em học luật👽
2025-07-08
1