[52aza - Aza52] My Heart Belongs To You
Hơi Ấm Của Nắng
Bệnh viện - nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô định
Tại đây có những linh hồn đã héo mòn theo sự tàn khốc của thời gian, nhưng...
Thay vì là mùi thuốc bắc nồng nặc và ám mùi của bệnh viện thường thấy...
Nơi đây có hương kẹo ngọt
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Cha ơi... tim con đau quá
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/bấu lấy con gấu trong tay/
Cha em
/gằn giọng/ Tất cả là tại mày !
Cha em
Không vì mày mà vợ tao đã không chết...
Cha em
TẠI SAO MÀY LẠI NGHE THEO CHÚNG NÓ LÀM GÌ !
Đúng vậy, lúc em còn là đứa trẻ nhỏ ngây ngô đã được chẩn đoán là bị bệnh tim bẩm sinh...
Sống với trái tim mong manh, như thuyền khoét lỗ có thể chìm bất cứ lúc nào
Em bị bọn trẻ khác trêu chọc là đồ yếu đuối, đồ thuỷ tinh dễ vỡ...
Em không yếu đuối ! Em mạnh mẽ theo cách của riêng em
Vì để chứng minh bản thân mà em đã có một lựa chọn bồng bột của cuộc đời mình
Ông trời đúng là trêu người, đến cả một đứa trẻ như em còn bị số phận kiểm soát
Ngay sau đó... em đã bị liệt dây thần kinh thị giác
Và bệnh tim càng chuyển hướng tồi tệ hơn...
Hiện tại, em đã 8 tuổi và vẫn phải duy trì sự sống bằng những viên thuốc đắng khác nhau
Cha em
/kiềm chế/ Hãy biết ơn mẹ mày đi
Cha em
Vì mẹ đã cho mày thấy được ánh sáng đấy..
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ... con hiểu rồi
Vậy mẹ em đâu ? Mất ngay trên bàn phẫu thuật
Cha em
Tự lo cho bản thân đi, từ nay mày không thấy mặt tao nữa đâu
Cha em
/sắp xếp đồ dùng cá nhân cho em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Vâng ạ...
Cha em
Đừng có trở thành thứ như tao, mất đi người mình yêu
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Dạ, thưa cha
Sau câu nói của em, ông đã rời đi để em ở lại một mình trên giường bệnh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
' mình muốn đi dạo quá... '
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/giật thót/
Han Sara
/vẫy tay với em/ Chào cô bé đáng yêu !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị...?
Han Sara
Là bác sĩ tập sự chuyên khoa tâm lí, Han Sara
Han Sara
Chị khá thích con gấu bông trên tay em
Cô rút ngắn khoảng cách, từng bước chân tiến về phía giường em
Han Sara
Mặt em mà cười lên là xinh lắm đấy
Han Sara
đừng ủ rũ như vậy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Kh-...
Han Sara
À nè còn nhỏ như em phải chạy nhảy, hoạt bát lên chứ... Sao nằm trên giường mãi vậy ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em bị bệnh...
Han Sara
/nhẹ giọng an ủi/ Vậy thì càng phải vui vẻ lên...
Han Sara
Tinh thần thoải mái sẽ làm trái tim em ấm áp hơn đó mèo nhỏ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/ngước lên/
Han Sara
Vào mục tiêu chính nhé !
Han Sara
Em có thích con người không ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
H-hả !? /hoang mang/
Han Sara
Bọn trẻ bên cô, chúng không thích con người cho lắm
Han Sara
Nhưng mà em là mèo nhỏ chắc sẽ thân được với bọn nhóc bất bình thường đó đấy
Han Sara
/đối diện với em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Người bất bình thường mà em thấy ở đây có lẽ là...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị...?
Bác sĩ tâm lí đang bị một đứa trẻ làm tổn thương tâm lí thật sao ?
Sự thật thôi, cô đang ngơ ra vài giây vì câu nói vừa trung thực và vừa thẳng thắn như này
Han Sara
/thở dài/ Dù đã nghe câu này mấy lần rồi nhưng vẫn đau đó nha
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
E-em xin lỗi...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/lúng túng/ Chị đau ở đâu vậy ạ ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em có thể giúp không ?
Han Sara
/phì cười/ Muốn giúp chị sao ?
Han Sara
Vậy nắm tay chị một lát nhé !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/vương tay ra/
Han Sara
Bé ngoan /nắm tay em/
Han Sara
Đi với chị chút nhé
Em nắm tay cô đi qua hành lang lớn, đi đến khoa tâm lí nơi cô thường trực
Đến trước một cánh cửa phòng lớn, em nắm chặt con gấu nhỏ trên tay... có chút sợ hãi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/ngẩng đầu lên/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
* phòng cô nhi ? *
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Chị ơi... /kéo tay cô/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em...
Han Sara
Em không chỉ có một mình đâu
Han Sara
Em cũng không cô đơn
Han Sara
Ngoan nhé... giờ là lúc bắt đầu cuộc đời mới của chính em
Han Sara
Lựa chọn cuối cùng nhé
Han Sara
/nhìn vào mắt em/
Han Sara
Nếu em muốn sống trong cuộc đời nhỏ bé và mỏng manh kia...
Han Sara
Còn nếu muốn thoát khỏi sự yếu đuối thì nắm lấy tay chị
Cô đưa tay ra thì một giao ước, đã ký thì không thể xoá mờ
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
...
Em suy nghĩ một lúc rồi hạ quyết tâm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em là Sáng và em sẽ toả sáng theo cách của em /chạm lên tay chị/
Han Sara
Ừm... chắc chắn là vậy mà mèo nhỏ
Han Sara
Chị thích em rồi đấy
Mới đầu em còn hơi sợ với quyết định của mình nhưng...
Em muốn được mạnh mẽ hơn, cho thế giới biết rằng ý chí của em không thua bất kì ai
Trái tim của em nó không thể ngăn cản em...
Nó là của em và phải mạnh mẽ như cách em muốn
Vì HanSara chỉ mở nửa cánh cửa nên em đã bị che khuất
Han Sara
Chào các ngoan xinh yêu của chị
Trần Thị Thảo Linh
Ah !... chị Sara ơi !
Trần Thị Thảo Linh
Nhỏ cá ngốc kia lại lấy kẹo của em rồi
Trần Thị Thảo Linh
/chạy đến chỗ cô/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
NÀY !?
Han Sara
/giọng trêu chọc/ Trò cũ rích rồi đấy
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Tao sẽ cạo đầu mi đấy, tên xạo trá kia !
Han Sara
Được rồi, được rồi, trật tự nào
Trần Thị Thảo Linh
/ngoan ngoãn ngồi xuống/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
* Đồ mèo đen mách lẻo...! *
Han Sara
Hôm nay, chào đón em gái mới nhé
Trần Thị Thảo Linh
* Lại là bọn người lớn đấy, chẳng quan tâm con của chính mình luôn sao *
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/hơi khó chịu/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
* Đám người lớn vô trách nhiệm *
Han Sara
Nào nào mặt vui lên đi chứ
Han Sara
Mấy đứa sẽ làm em sợ bằng vẻ mặt đó đấy
Han Sara
/kéo em lên đứng trước mình/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/á khẩu/ Ơ...a...ừmm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
E-E-Em là Ánh Sáng...
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Năm nay... Đ-Đã 8 tuổi...
Em lúng túng với miệng nhỏ của mình để lộ sự sợ hãi và vụng về rành rành
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Đồ vụng về
Trần Thị Thảo Linh
Cá ngốc thì đừng xỉa xối người khác như vậy
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Muốn đánh nhau à ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
.../run cầm cập/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Nè, Sáng kia
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
DẠ
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không cần lớn tiếng vậy...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Tui chỉ muốn xin lỗi thôi
Han Sara
/an ủi em/ Em đừng sợ, cá nhỏ là người tử tế lắm đó
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Em là Sáng sao ? //đi đến gần em//
Trần Thị Thảo Linh
Hửm...?
Trần Thị Thảo Linh
* Nhỏ này muốn làm gì vậy trời ?? *
Dáng vẻ gầy yếu, ốm tong teo của em như bóng nắng sắp lụi tàn
Tưởng chừng em có thể vụt tắt bất cứ lúc nào
Thật sự có vòng tay nào có thể dang lấy hay không ?
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
/đột nhiên ôm em/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
!?!!?? /hơi hoảng/
Trần Thị Thảo Linh
Ê CƠ HỘI À
Han Sara
* Trẻ con đúng là vô tư *
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Cũng chỉ hơi ấm thôi...
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Không ấm bằng mấy tia nắng ngoài kia
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/đỏ mặt/
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Lần đầu có người ôm em...
Trần Thị Thảo Linh
/đi tới chỗ Thảo/
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Chưa ai ôm em bao giờ à ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
/cúi mặt/ Ừm... họ sợ em sẽ đau
Trần Thị Thảo Linh
Nè, nè cá ơi !!!
Han Sara
Ế !? Nè Linh để chị ôm em nhé !
Trần Thị Thảo Linh
Từ từ đã chị Sara...
Trần Thị Thảo Linh
Sáng nè, chị là Linh đã 10 tuổi
Trần Thị Thảo Linh
cứ gọi là Lyhan cũng được !
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
Còn chị là Thảo bằng tuổi với nhỏ kia
Trần Thị Phương Thảo -Chị-
chào mừng em đến với nhà mới...Sáng !
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng -Em-
Em xin được giúp đỡ ! Cảm ơn mọi người...
Thiuneizz
Đây là fic đầu tay của tớ
Thiuneizz
Nhưng mà có một số thứ bất ổn...
Thiuneizz
Và tớ đã mất ngày liền để nghĩ ra tên chính thất của fic TOT
Thiuneizz
Cảm ơn mọi người đã đọc mãi iêu ạ💕
Comments
pé bao><
giờ phải đọc lại truyện chờ chồng ra fic mới 😭🐳
2025-08-30
1
Thư Dương
Mình có kbn vs trên tiktok á
2025-07-21
1
đèn les
thì cũng cha của 52 cũng tốt
2025-07-20
3