Lâm Chi hoảng hốt, mặt đỏ như cà chua, nhưng cũng run run đưa tay ra. Tay Hứa Tinh lạnh lạnh, nhưng tim Lâm Chi thì nóng rực cả một vùng trời.
...
Chuyển cảnh
Tối hôm đó – trong phòng khách
Sở Du
(Đặt cốc sữa xuống trước mặt Hạ Uyên) Nghe nói em bị tỏ tình rồi?
Hạ Uyên
(Giật mình, lắp bắp) Ai… ai nói?!
Sở Du
(Ngồi xuống đối diện, ánh mắt lạnh tanh) Bạn em. Trình Hạ. Và camera trong lớp.
Hạ Uyên
(Mím môi, nhỏ giọng) Em… em từ chối rồi.
Sở Du
(Nghiêng người tới gần, áp giọng sát tai) Vì em thích tôi đúng không?
Hạ Uyên
(Toàn thân cứng đờ, tim đập điên cuồng) Em… em…
Sở Du
(Vuốt tóc cậu nhẹ nhàng, giọng khàn đi) Đừng ngập ngừng. Em không còn là em trai tôi nữa.
Lúc ấy, ngoài trời gió nổi lên, mưa rơi tí tách lên ô cửa kính. Nhưng trong lòng Hạ Uyên, chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình, và ánh mắt của người đàn ông mà cậu đã yêu từ lâu mà không dám gọi tên.
Comments