Chương 5: Em không thể trốn

Sáng hôm sau – tại trường, lớp học đầy tiếng xì xầm
Lâm Chi
Lâm Chi
(Ghé sát vào Hạ Uyên, thì thầm) Nghe gì chưa? Khương Minh Dạ bị mời phụ huynh. Hình như vì chuyện cậu...
Hạ Uyên
Hạ Uyên
(Mặt trắng bệch) Không thể nào…
Hứa Tinh
Hứa Tinh
(Đi tới, đẩy gọng kính) Nghe nói có người âm thầm gửi clip trong lớp cho nhà trường. Chuyện tỏ tình bị hiểu lầm là quấy rối.
Lâm Chi
Lâm Chi
(Thì thào nhỏ đến mức chỉ mình Uyên nghe) Có ai đó… không muốn để cậu bị giành mất.
Hạ Uyên chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát.
...
Buổi chiều – Hạ Uyên vội vã rời trường, tránh xe đón quen thuộc của Sở Du
Cậu trốn đến nhà sách cũ, run run mở điện thoại, đọc tin nhắn:
Sở Du
Sở Du
💬 Anh Du: Em Trốn ai vậy, Hạ Uyên?
Sở Du
Sở Du
💬 Anh Du: Anh đã để em yên một ngày rồi. Bây giờ, tới lượt em giải thích.
Cậu run tay, tắt máy. Nhưng khi vừa quay lưng, đã thấy người đàn ông đó đứng cách vài mét, tay đút túi, ánh mắt sâu không đáy.
Sở Du
Sở Du
(Bước từng bước đến gần) Anh hỏi em… chạy là có ý gì?
Hạ Uyên
Hạ Uyên
(Lùi lại, giọng run run) Em… em chưa sẵn sàng
Sở Du
Sở Du
(Trầm giọng, như gió đêm lạnh lẽo) Không sẵn sàng yêu, hay không sẵn sàng thuộc về anh?
Hạ Uyên
Hạ Uyên
Em chỉ sợ… nếu em yêu anh thật… em sẽ mất tất cả nếu anh không cần em nữa…
Im lặng vài giây. Rồi bất ngờ, Sở Du siết cổ tay cậu kéo sát vào ngực mình, ghì chặt, như muốn ép cậu vào tim
Sở Du
Sở Du
(Gằn giọng) Em chỉ cần nhớ một điều. Anh nuôi em, anh thương em… là để em mãi mãi là của anh.
Buổi tối – biệt thự Sở Du, Hạ Uyên bị nhốt trong thư phòng
Cửa không khóa cứng, nhưng camera đầy. Cậu không thể trốn được.
Trình Hạ
Trình Hạ
(Nhìn vào từ ngoài cửa, nhỏ giọng) Tôi nói thật nhé… sếp của tôi rất sợ em biến mất. Anh ấy từng điên lên chỉ vì một lần em không trả lời tin nhắn 10 phút.
Hạ Uyên
Hạ Uyên
(Ôm gối, khẽ nói) Vì yêu mà giam cầm… có đúng không?
Trình Hạ
Trình Hạ
(Nhún vai) Không đúng. Nhưng anh ấy chưa từng yêu ai cả. Em là lần đầu. Và có lẽ là duy nhất.
Chuyển cảnh – tại nhà Hứa Tinh, Lâm Chi đang bị tra hỏi
Mẹ Hứa Tinh
Mẹ Hứa Tinh
(Nghiêm mặt) Con là… bạn học của Tinh Tinh?
Lâm Chi
Lâm Chi
(Mặt cứng đờ, cố gắng cười) Dạ vâng… bạn học, bạn thân… bạn cực thân… à, hơi hơn bạn chút xíu…
Hứa Tinh
Hứa Tinh
(Bưng trà vào, thản nhiên) Mẹ, bạn con thích con.
Mẹ Hứa Tinh
Mẹ Hứa Tinh
(Ngẩng đầu, tròn mắt) HẢ?!
Lâm Chi
Lâm Chi
(Sặc luôn ngụm trà chưa uống) Cậu!! Cậu nói gì vậy?!
Hứa Tinh
Hứa Tinh
(Thản nhiên liếc) Nói cho nhanh khỏi rườm rà.
Mẹ Hứa Tinh
Mẹ Hứa Tinh
(Nhìn Lâm Chi từ đầu tới chân, rồi chậm rãi hỏi) Biết nấu ăn chưa?
Lâm Chi
Lâm Chi
Dạ chưa...
Mẹ Hứa Tinh
Mẹ Hứa Tinh
Biết lau nhà chưa?
Lâm Chi
Lâm Chi
Dạ… chưa luôn
Mẹ Hứa Tinh
Mẹ Hứa Tinh
Vậy thì cố mà học. Con gái mẹ không chịu khổ được đâu.
Hứa Tinh đứng phía sau mẹ, nhẹ cười, tay lặng lẽ nắm lấy tay Lâm Chi
...
Quay lại biệt thự – nửa đêm, Hạ Uyên tỉnh giấc, thấy Sở Du ngồi bên cạnh, mắt đỏ, tay cầm chiếc khăn len cậu từng đan cho anh
Hạ Uyên
Hạ Uyên
(Khàn giọng) …Anh không ngủ sao?
Sở Du
Sở Du
(Siết nhẹ khăn, khàn khàn) Nếu em thật sự không muốn anh… thì nói một tiếng. Anh buông
Hạ Uyên
Hạ Uyên
(Im lặng vài giây, rồi chậm rãi vươn tay ôm lấy anh từ phía sau) Em không muốn anh buông…
Sở Du
Sở Du
(Tay run nhẹ, rồi siết lấy cậu trong lòng, môi áp vào tóc cậu) Vậy đừng chạy nữa. Cũng đừng để ai khác nhìn em lâu hơn ba giây.
tác giả
tác giả
hehe
...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play