Lạnh lẽo, đói khát và cô đơn – đó là ba từ gắn liền với cuộc đời của Hạ Uyên trước khi gặp hắn.
Sở Du – người đàn ông quyền lực, mang dáng vẻ băng giá như mùa đông Bắc Âu – lại bất ngờ ôm cậu vào lòng, lau đi nước mắt, nói một câu:
“Về nhà với tôi.”
Từ đó, Hạ Uyên có một mái nhà, một người luôn lặng lẽ đứng phía sau mỗi bước trưởng thành của cậu, một người dù bận đến mấy cũng nhớ nấu cháo khi cậu ốm, nhớ ngày sinh nhật của cậu, và nhớ cả ánh mắt cậu dùng để nhìn người khác.
Mãi đến một ngày, Sở Du ôm cậu, thấp giọng:
“Đừng nhìn ai như vậy nữa… tôi sẽ ghen.”
Truyện này do Anemia cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Cái Ôm Mùa Đông Của Chú Comments