Cơ Hội Thứ Hai(Blue Archive) [Làm Lại]
chap3
__________________________
tay tôi lấy từng cái tàu lá chuối ra,cứ từng lớp được mở ra là thứ mùi kì lạ như mùi xác động vật càng nồng nặc hơn,thứ mùi đó cứ sộc thẳng vào mũi tôi làm tôi khó chịu vô cùng,nhưng tôi vẫn mở ra tiếp để xem bên trong là gì và đó là quyết định tồi nhất của tôi lúc đó,khi lớp lá chuối cuối cùng được lấy ra thì thứ đập thẳng vào mắt của tôi là khuôn mặt của một người đàn ông đã bị thối rữa nặng nề,thân hình của người ấy chi chít những cái lỗ nhỏ,da thịt thì hòa trộn và kết dính với những tấm sắt có vẻ là bộ giáp mà người đó đang mang
tôi kinh hoàng ngã ra sau thì lại đụng vào phần thân trên của một người khác,phần dưới của người đó đã không còn,thay vào đó là những phần ruột gan phèo phổi trồi ra ngoài,ngay khi quay lại nhìn thì tôi vì kinh hoàng mà quăng cơ thể của mình qua một bên mà nôn thốc nôn tháo,hai mắt tôi lúc đó mở to,đồng tử tôi co lại,tim đập loạn xạ,đôi bàn tay tôi lạnh ngắt,mồi hôi tôi thắm đẫm lưng áo miệng thì lắp bắp nói không nên lời,tâm trí tôi tràn ngập sự kinh hãi và bàng hoàng với những thứ tôi vừa thấy.Tôi đảo mắt qua lại,lúc đó tôi mới nhận thấy một điều mà từ đầu tôi chưa bao giờ để ý,bên trong những cái hố,hai bên bờ sông,bên cạnh những gốc cây cháy sém là đầy những cái xác của vô số người nằm đó,tôi có thể thấy rõ máu họ thấm đẫm mặt đất,nhuộm đỏ cả một vùng sông,mùi hôi thối của những xác chết thối rữa sộc thẳng vào mủi tôi,tôi bây giờ có thể nghe thấy nó rõ hơn bao giờ hết
Trịnh Minh Hoàng
c..cái quái..i gì đây!?(bàng hoàng)
lúc đó,bà tôi vì nghe thấy động tĩnh của tôi nên đã quay lại và thấy hét những cảnh hồi nãy của tôi,bà chỉ thờ dài rồi từ từ đi lại chổ tôi,ôm tôi để qua chổ khác để tôi không thấy rõ cảnh tượng đón nữa,cùng lúc bà tôi cũng trấn an và an ủi tôi nhưng với những gì tôi đã thấy thì những lời của bà chẳng thấm vào đâu cả,tôi vẫn nôn thốc nôn tháo,vẫn bàng hoàng trước cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy.Bà đặt tôi xuống một gốc cây gần đó,tay liên tục vỗ vào lưng tôi,mặt bà tối lại,vẻ chần chừ của bà tôi có thể thấy rõ,nó là thứ đầu tiên kéo tôi ra khỏi sự kinh hoàng trong đầu tôi
all
bà:bà xin lỗi đã để con...phải thấy những thứ này
all
bà:sau này đây sẽ là cảnh tượng con phải thấy hàng ngày
all
bà:đẩy chỉ là cơn bão đầu tiên trong cuộc đời của con
all
bà:những người nằm đây đều là những người đáng tôn trọng
Trịnh Minh Hoàng
?(vẫn đang nôn)
all
bà:Họ là những người lính đã cống hiến mọi thứ cho tổ quốc
giọng nói cùng ánh mắt của bà lúc này toát lên sự trân thành,đã giúp tôi bình tĩnh lại một chút,tôi cũng ngừng nôn lại để nghe những lời sắp tới của bà
all
bà:nếu con muốn vững vàng hơn trước những cơn giông bão sắp tới...
all
bà:hãy đến đây cùng bà,giúp bà dành sự tri ân cuối cùng dành cho những người lính
all
bà:bà không ép con làm gì
all
bà:dù gì bây giờ cũng là quá sớm...
bà cùng tôi nhìn nhau hồi lâu,không ai nói một lời nào,cuối cùng bà nắm tay kéo tôi lên và dắt tôi trở về làng trên con đường mòn cũ,con đường giờ đây được phủ lẻn lớp ái của hoàng hôn,khu rừng trước còn tràn ngập sức sống bấy giờ lại mang vẻ âm u,yên tĩnh lạ kì.Cứ thế cứ thế,hai bà cháu chúng tôi đã về tới làng,bước qua những cánh đồng những nhóm người,tôi bước qua lũ trẻ,phớt lờ mọi câu chào hỏi hay rủ rê mà chỉ cố gắng bước thật nhanh về nhà.Đêm hôm đó,dù là trong bữa cơm hay dọn dẹp,tôi và bà vẫn không nói với nhau một lời nào,cả hai đều mang trong mình nhiều suy tư của riêng mình
đến cả lúc nằm trên giường,tôi luôn suy nghĩ về những thứ mình đã thấy và cả lời nói của bà,những người lính,giông bão sắp tơi,tôi chẳng hiểu những gì bà nói,nhưng với vẻ mặt chân thành đan xen nghiêm túc của bà lúc ấy thì thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới là"chiến tranh",thứ tôi chid được nghe qua trong sách vở và những câu chuyện,vậy nếu thứ sắp tơi đối với tôi là chiến tranh thì tôi sẽ....ừm ừm,tôi lúc đó định ngày mai sẽ đi cùng bà nhưng khi nhớ lại khung cảnh hoang tàn lúc ấy cùng với những thi thể không nguyên vẹn,cái mùi máu tanh,cái mùi hôi thối mà tôi vẫn không thể quen được,những thứ đó đã khiến tôi do dự trong quyết định của mình,liệu tôi có nên trở lại nơi đó?hay sẽ ép buộc mình quên nó đi mà tiếp tục cuộc sống hiện tại?
họa sĩ(tg2)
hình của ae đây
Comments
Siêu chủ quán Five-Stage(Jo)
T sẽ skip đến khi câu truyện bắt đầu
2025-07-06
0